Tôi không bao giờ quên được giây phút ấy. Đó là buổi chiều cuối thu, ánh nắng len lỏi qua những tán lá vàng ươm, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên con đường nhỏ chúng tôi thường đi dạo.
Em ngồi cạnh tôi, tay nắm chặt tay, ánh mắt sáng ngời và đầy niềm tin. Nụ cười của em, dịu dàng và ấm áp, giống như cách mà em luôn yêu tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, hứa với tất cả lòng thành, rằng tôi sẽ mãi ở bên em.
Thời gian trôi qua, lời hứa đó dường như trở thành một phần không thể tách rời trong trái tim tôi, nhưng rồi thực tế phũ phàng đã tàn nhẫn lấy đi tất cả.
Tôi - Pharita, một người có vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng trong lòng đầy những tổn thương mà chẳng ai biết.
Rora - em là mặt trời nhỏ của tôi, là niềm an ủi duy nhất giữa những áp lực và đau khổ. Tình yêu của chúng tôi chớm nở từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
Lúc đó, chúng tôi còn trẻ, yêu nhau bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành, chẳng mảy may bận tâm đến việc xã hội hay bất kỳ ai nghĩ gì về chúng tôi.
Chúng tôi bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và bình yên. Đối với tôi, em là người mà tôi có thể dựa vào, là nơi tôi cảm thấy mình được yêu thương và chấp nhận vô điều kiện.
Từng cái nắm tay, từng nụ cười, từng giây phút ngập tràn hạnh phúc đều trở thành kỷ niệm quý giá, như những bông hoa giấy được gấp lại và giấu kỹ trong trái tim tôi.
Nhưng đời không bao giờ đơn giản như những gì tôi từng tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, cha mẹ tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi.
Đối với họ, tình yêu đồng tính là điều không thể chấp nhận, là thứ đi ngược lại mọi giá trị gia đình mà họ luôn tin tưởng.
Tôi nhớ ánh mắt của mẹ khi bà nhìn tôi, lạnh lùng và đầy thất vọng, còn cha tôi thì im lặng nhưng cũng đủ khiến tôi hiểu ông không bao giờ tha thứ.
Họ bắt đầu ép tôi chia tay em.
Những lời nói, những sức ép dồn dập đổ lên vai tôi.
Tôi đã cố gắng chống lại, đã cố giữ vững tình yêu của chúng tôi, nhưng cuối cùng, tôi yếu đuối hơn mình nghĩ.
Áp lực từ gia đình, từ xã hội, từ những người xung quanh đã khiến tôi không thể tiếp tục. Một buổi chiều mưa, tôi đã nói lời chia tay với em.
Em không khóc, nhưng ánh mắt đầy đau đớn của em ám ảnh tôi mãi.
Tôi biết em đã cố gắng mạnh mẽ, cố tỏ ra ổn trước mặt tôi.
Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi thấy trái tim em tan vỡ, rời xa em là điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm.
Sau đó, chúng tôi mất liên lạc, và tôi không còn nghe về em nữa. Những ngày tháng ấy, tôi sống trong đau khổ, cảm giác như mình mất đi một phần linh hồn.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều thấy trống rỗng, và mỗi buổi tối, tôi lại khóc một mình trong bóng tối.
Tôi không biết em có còn nhớ tôi hay không, nhưng nỗi nhớ về em trong tôi chưa bao giờ nguôi ngoai.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự hỏi:
"Em bây giờ thế nào?"
"Em có còn hạnh phúc không?"
Và quan trọng nhất. "Em có còn nhớ chị không?"
Tôi sống trong sự dằn vặt, những ký ức về em như những vết dao cứa sâu vào lòng tôi, khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Tôi đã cố gắng tiếp tục sống, nhưng trầm cảm dần xâm chiếm tâm trí tôi. Nó là một thứ vô hình, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng cảm xúc của tôi.
Ban đầu chỉ là những cảm giác buồn bã thoáng qua, nhưng càng về sau, nó trở thành nỗi đau dai dẳng, không thể dứt bỏ. Mỗi ngày tôi đều thấy mình lún sâu hơn vào vực thẳm, không lối thoát. Không ai biết, không ai hiểu, và tôi cũng chẳng có ai để chia sẻ.
Rồi một ngày, định mệnh đưa chúng tôi gặp lại nhau. Lần này, em khác đi nhiều – trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn nhưng đôi mắt vẫn đó, còn nét buồn man mác.
Khi nhìn thấy em, trái tim tôi như ngừng đập.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, nhưng ở đây, em đang đứng trước mặt tôi. Chúng tôi im lặng, không ai nói gì, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau.
Dường như tất cả những lời nói đều không cần thiết nữa, bởi lẽ, tình yêu của chúng tôi vẫn còn đó, không hề mất đi dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Chúng tôi ngồi nói chuyện suốt đêm, những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống, về những điều đã bỏ lỡ.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu như được giải tỏa, và rồi... giữa không gian yên tĩnh ấy, chúng tôi đã trao nhau những gì thiêng liêng nhất.
Giữa hơi thở gấp gáp và cảm xúc trào dâng, tôi nhìn vào mắt em, nắm lấy tay em thật chặt và thì thầm:
"Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Rora, chị hứa mà."
Em cười, một nụ cười pha lẫn niềm tin và hạnh phúc.
Nhưng có lẽ em không biết, ngay lúc ấy, trái tim tôi đã vỡ nát. Tôi biết mình sẽ không thể giữ được lời hứa đó, tôi biết mình không đủ sức để ở lại.
Tôi yêu em, nhưng tình yêu đó không thể cứu rỗi tôi khỏi nỗi đau và sự trống rỗng mà tôi đang phải chịu đựng.
_______________________________________________
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Pharita nằm bên bờ biển. Xác Pharita ướt đẫm, lạnh ngắt, và những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào cơ thể, như muốn cuốn trôi tất cả.
Nhưng lời hứa của Pharita vẫn còn đó, vang vọng trong không gian, dù Pharita và Rora không bao giờ có thể thực hiện được.
"Sao chị bỏ em vậy... chị đã hứa rồi mà..."
Rora thì thầm, đứng trước biển, nơi cơ thể lạnh lẽo của Pharita nằm yên.
Đôi mắt em đỏ hoe, trống rỗng. Chỉ mới đêm qua, họ còn bên nhau, còn trao nhau lời hứa mãi mãi. Vậy mà giờ đây, lời hứa ấy chỉ còn là cơn gió lạnh buốt, cuốn đi cùng với sóng biển.
Rora quỳ xuống, cát lạnh chạm vào đầu gối, cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng.
Từng lời hứa của Pharita vang vọng trong tâm trí, như lưỡi dao cắt sâu vào tim em.
"Chị hứa sẽ không rời xa em mà..."
Nhưng giờ, tất cả chỉ còn lại nỗi cô đơn vô tận.
Ánh mắt em dõi về chân trời xa, nơi bầu trời và biển hòa quyện.
"Giờ em phải làm gì đây... khi chị bỏ em lại với nỗi đau này?"
Rora đứng dậy, từng bước đi nặng nề trên cát, để lại sau lưng những kỷ niệm tàn phai của một tình yêu không bao giờ trọn vẹn.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhaRora] Lời hứa (oneshort)
Fanfic"Chị hứa là sẽ không được bỏ em đi đâu đó! Chị phải ở với em mãi mãi!" "Ừm, chị hứa!" (Câu truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tuổi tác và tính cách không liên quan đến người thật)