Lần đầu tiên trong đời, Lê Trường Sơn cảm thấy mình được bảo bọc đến như vậy. Ý là mẹ anh nuôi anh từ bé đến lớn thì không nói đi, gã chồng anh bình thường cũng rất chiều chuộng anh, nhưng bây giờ anh cảm giác hắn có thế bế anh để lên trên đầu mà thờ luôn. Đến cả mọi người xung quanh anh cũng vậy, các anh em ai gặp cũng hỏi thăm, như kiểu
Sức khỏe sáng nay thế nào?
"Em vẫn khỏe mà mọi người"
Diễn xong có mệt không?
"Hơi mệt xíu thôi em nghỉ chút là ổn mà"
Lên sân khấu nhảy cẩn thận nha!
"Em bị cấm nhảy rồi ấy mọi người ơi??"
Ăn cái này đi bổ lắm nè
"D-dạ... em cảm ơn"
Mỗi lần đến phim trường là mọi người tặng quà nhiều lắm, đặc biệt là các anh lớn, tặng đủ loại thuốc với thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và dưỡng chất cho Neko. Các anh bảo là ráng bổ sung đầy đủ vào, tập mệt như vậy cả nhà chỉ sợ em đang quay thì ngất ra đấy thôi.
"Ơ kìa mọi người em mang thai chứ có phải bị bệnh đâu??"
Hai mẹ ở nhà thì nhồi ăn (Thật ra bản thân anh cũng ăn ngon miệng nữa). Đến mức là hôm đi khám định kì,hai vợ chồng đã bị bác sĩ sạc cho một trận tội ăn uống không khoa học, để tăng cân quá đà, bác sĩ còn cảnh cáo nguy cơ tiểu đường thai kì nếu không bắt đầu đi vào chế độ nữa. Và thế là khám xong Sơn và Thạch bị đá sang phòng tư vấn dinh dưỡng để lên thực đơn ăn kiêng cho thai phụ.
Nhưng trộm vía là bé Miêu 12 tuần tuổi cũng đạt kích thước tiêu chuẩn, không có dấu hiệu của dị tật bẩm sinh, vẫn nằm rất ngoan trong bụng mẹ lớn lên mỗi ngày.
Chỉ có điều....
Trời ơi... như này đúng là buôi bé mỡ chứ nuôi bé Miêu đâu
Trường Sơn sau khi từ phòng khám về cứ đứng nhìn bản thân trong gương mãi, hết vén áo lên rồi lại bỏ áo xuống. Anh nhìn cái bụng tròn tròn của mình rồi nhíu mày lại, ba tháng chắc chắn không thể nào bụng to như thế này được, mà mềm mềm như này thì càng không phải bụng bầu. Trời ơi là trời mấy nữa quay công 3 rồi, mà tiết mục đấy anh còn phải mặc vest nữa, không biết có lộ quá không ta?
"Trời ơi chồng với chả con!" Mèo Lê gào lên một tiếng bật lực rồi nằm phịch xuống giường. Thề chứ bình thường người ta đến mấy tháng cuối mới stress vì thể hình, còn mình đấy mới chớm sang tháng thứ 3 mà đã phải vò đầu bứt tóc rồi.
Sơn Thạch đang ở trong bếp nấu cơm cho Mèo nhỏ của hắn, nghe thấy tiếng tiếng vợ mắng mình liền tháo cái tạp dề ra rồi lon ton chạy lên phòng ngủ xem có vụ gì
"Sơn à sao thế em?" Sơn Thạch ngó vào, thấy Trường Sơn nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên giường, mặt thì cau cau lại. Sơn Thạch lướt lại kí ức một chút, mình có chọc gì vợ mình không ta?
"Coi nào bé yêu của anh sao thế? Lông mày sắp dính vào nhau rồi này" Sơn Thạch ngồi lên giường, nhìn Trường Sơn đầy yêu chiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stneko] Giờ sao ta?!
FanfictionKhông có gì hot Toi chỉ muốn viết 2 có bồu ❌️❌️Bùa chống chính quyền❌️❌️