A/N: Họ thương nhau, họ xót nhau pát 1
Lê Trường Sơn không nhấc nổi mí mắt lên được nữa. Hiện tại là bảy giờ không không phút sáng, tại Đà Lạt, đúng rồi đó cả ekip ATVNCG đang có mặt ở Đà Lạt lúc bảy giờ sáng, và đoán xem ai là người mới quay xong lúc ba giờ nào? Cái lịch trình như này với một thai phụ như anh thì thật sự đúng là hành xác, lần đầu tiên trong ba tháng Trường Sơn thấy mình mệt mỏi rã rời như này. Nom gã chồng của anh cũng chả khá hơn là bao, Sơn Thạch trong đợt diễn công 3 vừa rồi bệnh một trận nặng, đến bây giờ chắc mới đỡ được một chút thôi. Cả tuần trời hắn không dám hôn anh, kể cả thơm nhẹ lên má thôi mà cũng không nỡ, hắn sợ sẽ lây bệnh cho anh rồi ảnh hưởng đến con nữa. Trường Sơn biết chồng nghĩ cho mình, nhưng dỗi ơi là dỗi, người ta đồng vợ đồng chồng còn đây chỉ muốn ôm hết về cho bản thân, bị ốm mà cũng không để vợ chăm sóc cho nữa.Trường Sơn trong suy nghĩ thì mạnh mồm vậy thôi, chứ bây giờ bảo anh đứng lên chắc cũng không làm nổi đâu. Từ lúc đến resort là anh đã bẹp dí ở chiếc sofa trong sảnh chờ rồi, ngoan ngoãn ở đó chờ Sơn Thạch đi nhận phòng rồi ấp nhau ngủ đến chiều cho thỏa cơn buồn ngủ.
Cũng may là Sơn Thạch đăng kí trước với ekip là đi theo gia đình, không phải chờ để ghép phòng nên làm thủ tục nhận phòng các thứ cũng nhanh hơn. Lấy thẻ phòng xong, hắn xin phép mọi người đưa con Mèo lên nghỉ trước, chứ nhìn vợ hắn vạ vật ở sofa thấy thương quá à.
"Thạch ơi" Tấm lưng của Trường Sơn đã chạm xuống đệm, nhưng đôi tay đặt trên vai người ấy không chịu buông ra. Anh kéo hắn lại gần, anh nhớ hắn, nói đúng hơn nhớ đôi môi của hắn, nhớ cả nhưng lúc hai người thân mật mỗi đêm nữa
"Không được em à" Sơn Thạch biết vợ hắn muốn gì, hắn cũng muốn y hệt như vậy, nhưng hắn đang bệnh, em còn đang bụng mang dạ chửa, lây cho em là mệt lắm "Nhà mình một người ốm là được rồi"
"Ho không lây được đâu" Tất nhiên con Mèo siêu cứng đầu này sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh đạt được thứ mình muốn "Hôn thôi mà Thạch cũng không cho em được à? Ki bo thế?"
"Trời ơi Sơn ơi! Thạch thề với em là em muốn sao trên trời anh sẽ làm tất cả để hái xuống cho em, em muốn voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao anh cũng sẽ tìm về cho em" Nói xong Sơn Thạch hôn nhẹ lên trán vợ yêu một cái, khóe mắt một cái, chóp mũi một cái, và chốt hạ bằng một nụ hôn nồng say trên đôi môi mềm của Trường Sơn. Đúng là nghiện vẫn hoàn nghiện, cai gì thì cai chứ riêng đôi môi xí muội hồng hồng xinh xinh này hắn nguyện tôn sùng muôn đời muôn khiếp. Vốn chả phải kẹo mà sao lại ngọt lịm đến thế, ôi đúng là cục đường của đời hắn
"Anh nhớ bé quá" Sơn Thạch nắm gọn bàn tay của Trường Sơn trong tay mình, ngón tay cái của hắn vuốt ve từng khớp ngón tay người nọ, rồi hắn đầy âu yếm và cưng chiều hôn vào lòng bàn tay của anh
"Để tháng sau bù cho nhé" Trường Sơn đưa tay còn lại lên vuốt vé má của chồng, trời ơi đôi má phúng phính của anh đâu? Hai cái bánh bao trắng mềm thơm dẻo của anh đâu? Mới bệnh một trận thôi mà đã như này, bao công anh vỗ béo hắn đổ sông đổ bể hết rồi
"Sao ánh mắt bé tự dưng xót xa vậy nè?" Đúng là khi ở với Thạch, Sơn chả giấu được một chút cảm xúc nào, vì bao nhiêu yêu thương, cưng chiều, giận dỗi ánh mắt của Sơn sẽ thể hiện ra hết. Đó cũng là lí do tại sao hắn hiểu Sơn đến thế
![](https://img.wattpad.com/cover/376780416-288-k553878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stneko] Giờ sao ta?!
FanfictionKhông có gì hot Toi chỉ muốn viết 2 có bồu ❌️❌️Bùa chống chính quyền❌️❌️