Mùa xuân là mùa của khởi đầu, chỉ tiếc rằng nó đã kết thúc trong sự tiếc nuối vô vàn đối với năm thành viên của HLE. Thất bại trước T1 cướp mất chiếc vé tham dự chung kết khỏi đôi bàn tay họ, đồng thời đóng lại cánh cửa tham dự đấu trường quốc tế MSI 2024.
"Thất vọng là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng không nên chôn vùi chính mình ở trạng thái này mãi mãi. Chỉ mới đi cùng nhau vài tháng đã đạt được hạng ba cũng là một bước tiến rất lớn rồi. Không có gì phải dằn vặt cả, chúng ta cùng tiếp tục cố gắng vào mùa hè nhé." - Huấn luyện viên Choi Inkyu quét mắt nhìn một loạt những biểu cảm chán chường sau đó kết thúc buổi feedback bằng một lời động viên rồi mới vỗ nhẹ tay lên vai của Choi Hyunjoon trước khi rời đi. Căn phòng chìm trong sự im lặng, không ai nói một lời nào với nhau, chỉ còn lại tiếng sột soạt khi bọn họ dọn sạch đồ đạc bỏ vào cặp để chuẩn bị về nhà.
Han Wangho bày ra một vẻ mặt bình thản, không như mùa xuân năm nào ngồi trong góc phòng để tránh khỏi camera ghi hình, bật khóc trước sự ngỡ ngàng của Park Jaehyuk. Bỏ ngoài tai những nỗ lực làm cho không khí trở nên tốt hơn của Yoo Hwanjoong, vị đội trưởng đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân về cách để cải thiện tình hình lúc bấy giờ.
Rõ ràng, tiềm năng của bọn họ không tệ, còn nhận được sự kỳ vọng rất cao đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực. Tuy hôm nay nhận lại thất bại ê chề, song ai ai cũng cảm nhận được rằng cuộc chiến đơn độc giữa T1 và GEN.G kéo dài suốt hai năm qua dường như đang dần bị chi phối bởi sự xuất hiện của một thế lực mới, đó chính là HLE. Đó là lý do Han Wangho không hẳn cảm thấy thất vọng, chỉ là có chút gì đó nuối tiếc xen lẫn sự mong chờ về một tương lai tốt đẹp hơn cho bọn họ.
Kỹ năng cá nhân của từng người vô cùng toả sáng, trong đấu tập có thể dễ dàng nhận ra được chuyện này. Chỉ là, mức độ phối hợp của toàn bộ đội hình quả thật vẫn còn nhiều lỗ hổng, chưa thể được đánh giá cao. Trong lúc kêu gọi giao tranh tổng, Han Wangho nhận ra rằng bọn họ vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau để có thể dứt khoát đưa ra quyết định cần thiết để lấy mạng của đối thủ. Trong khi đó, đối với bộ môn này, một giây chần chừ cũng đủ để thay đổi hoàn toàn kết quả cuối cùng của một cuộc giao tranh, đâm ra bọn họ đã để tuột mất nhiều thời khắc quan trọng, dẫn đến thua cuộc.
Han Wangho vô thức thở dài lúc hất cặp đeo lên vai, không cẩn thận va trúng Park Dohyeon vừa lúc đó bước đi đằng sau lưng anh. Đàn em nhanh tay vịn được eo của đối phương, giúp anh giữ thăng bằng, đổi lại chỉ là một nụ cười ngượng ngùng và một lời xin lỗi bé tí chẳng lọt tai, cũng không mang theo chút thành ý nào.
Cho tới khi Han Wangho đã lon ton chạy đi mất, Park Dohyeon vẫn còn nán lại ở phía đằng sau. Sau khi chậm chạp vứt rác vào thùng, một tay cậu chạm lên chiếc vòng màu tím đang vòng lấy cổ tay của chính mình, trong lòng cảm thấy trách nhiệm đối với vị đội trưởng của bọn họ. Lúc lên xe, mọi người ngồi tản ra ở nhiều ghế nhưng đôi mắt của loài rắn đã tia trúng một chú cún nhỏ đang cuộn mình ở một góc, mắt lim dim như sắp ngủ trong khi đầu thì gục lên khung cửa kính cứng ngắc. Được một lúc, phần đệm bên cạnh bỗng dưng lún xuống, có ai đó đến ngồi kế bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ORBIT 💫 No.12-10 | Chuyện là Wangho không biết bật máy sưởi
FanfictionMẫu thử nghiệm: Viper03 Tiến độ: 30% Toàn bộ dữ liệu của nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của phòng thí nghiệm Orbit, dưới sự quản lý trực tiếp của NASA311.