Thượng Hải và Điền Dã

394 70 2
                                    

Hai giờ chiều, Han Wangho rời khỏi căn hộ, trên người mặc một bộ quần áo trông không thể nào xấu xí hơn được nữa. Người đi rừng nhìn ảnh phản chiếu của chính mình từ cửa kính hàng quán đối diện, vừa tức cười vừa mệt mỏi đến độ không thể cong nổi khoé môi. Trong lúc loay hoay kiểm tra tư trang trước khi rời đi, Han Wangho để ý thấy ở khoé mắt hiện lên thân ảnh quen thuộc.


Han Wangho cho tay vào túi áo, đứng chôn chân ở phía bên kia bậc thềm, nhìn xuống là Park Dohyeon đang vươn tay về phía mình.


"Còn đi nổi không?" - Vị xạ thủ hỏi anh với một ý đồ trêu chọc và tất nhiên, ý tứ này làm sao có thể lừa lọc được bộ não thiên tài của LCK. Để trả lời cho câu hỏi này của cậu, Han Wangho vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là đủ tỉnh táo để không ngã nhào ra đường như một kẻ nghiện rượu. Nhưng vì thói quen thích được dựa dẫm, người đi rừng vẫn ỏn ẻn lắc đầu rồi với tay nắm lấy tay em, từng bước một bước xuống cầu thang. Tới bậc cuối cùng, Han Wangho đang định tự thân nhảy xuống, không ngờ lại bị cánh tay rắn chắc của Park Dohyeon bế lên xoay một vòng, khiến anh giật mình kêu lên một tiếng, phải choàng tay qua vai cậu ngay để giữ thăng bằng.


"Làm trò gì vậy.." - Người đi rừng cau mày, cho dù chân đã chạm đất thì cú xoay người khi nãy vẫn khiến anh xây xẩm mặt mày, toàn bộ các thớ cơ trên người đồng loạt phát mềm, thân thể vô lực phải dựa hẳn vào lòng cậu. Park Dohyeon bật cười, dịu dàng lần từng ngón tay vào mái tóc anh, xoa vuốt da đầu.


Cảm giác được mát xa như thế này rất dễ chịu, Han Wangho nhịn không được bày ra một nét mặt thoả mãn như cún nhỏ được gãi cằm, đối với Park Dohyeon thì cảnh tượng này thật sự dễ thương không tài nào tả nổi. Kết quả là cậu đã hôn lên môi anh, nhanh thôi, nhưng đủ để nếm được cả vị ngọt của rượu còn đọng lại.


"Mệt thì về nhà nghỉ, hôm khác đi cũng được."


Han Wangho cau mày, nhất quyết lắc đầu.


"Anh muốn đi bây giờ cơ.."


Park Dohyeon không bao giờ có thể cãi lại lời anh, đấy là sự thật. Kết quả là bọn họ vẫn đi đến nhà hàng, vẫn ngồi vào bàn và vẫn tận hưởng buổi omakase đắt đỏ mà theo cậu đánh giá, cũng không quá đặc sắc. Món chính của bữa ăn dù có được trình bày hoành tráng đến mức nào đi chăng nữa cũng không bằng Wang cún con ngồi ngay bên cạnh, vì thiếu ngủ mà đầu cứ gật gù qua lại, thiếu điều muốn dựa hẳn lên vai cậu ngáy to.


Nửa sau bữa hẹn cũng không mấy thành công khi mọi cửa tiệm mà họ ghé qua đều bị đóng cửa, khiến cho cả hai loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ nghỉ ngơi, liên tục phải lết bộ từ chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, khi về tới ký túc xá, Han Wangho đã thấm mệt, lúc nằm trên giường liên tục gãi đầu gãi tai, mao mao bảo lần sau sẽ không chơi trò ngủ qua đêm ở nhà ai nữa.

ORBIT 💫 No.12-10 | Chuyện là Wangho không biết bật máy sưởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ