Đập vào mắt tôi là cái tên màu mè hoa lá hẹ đứng trơ trước mặt, sao lại có thể. Ơ dáng này quen quen hình như đã gặp ở đâu ròi.
- Mắt cô để trên mũi hay sao._ Hắn nói.
- Thì đúng là vậy mà_ tôi cau mày.
- Âygu..... cô đụng ngã tôi ở sân bay phải không?? Cô biết tôi là ai không??_ Hắn nghi ngờ hỏi. À đúng rồi sân bay, sao có duyên thế.
- Anh đụng tôi còn nói. Anh là ai sao tôi phải biết._ tôi nhép môi.
- Hai lần, tôi sẽ nhớ_ hắn bỏ đi vào trong với khuôn mặt ngơ và ánh mắt khó hiểu.
Không còn tâm trạng ăn gà nữa tôi nói với Ran đương nhiên nó đồng ý.
Bứơc về hotel và thông báo với họ chuỵên khi nãy tình còe vào thi và đang đợi kết quả. Họ nói.
- Hai đứa cứ ở đây bamẹ về trứơc vì có vịêc gấp còn chi tiêu của hai đứa thì nữa tháng bamẹ gửi qua 2 lần=_ Họ nói rồi chủân bị về VN.
Tôi hơi buồn vì từ bé đến gìơ chưa bao gìơ xa gia đình, đành nhắm mắt xuôi tay vì ứơc mơ sau này. Nghĩ nghĩ không biết mình đã ngủ từ bao gìơ.
Sáng tôi dậy thật sớm để chủân bị cho.mọi người về. Đột nhiên có tin nhắn từ Email. Lật đật mở máy là mail từ SM. Mở xem.
- A.....A....A=._ Tôi hét to.
- Chuỵên gì.=_ con Ran đang ngồi ngậm nứơc mắt tạm biệt thì bật ngã ra sau ghế.
- Mọi người ơi con và nhỏ Ran đựơc thực tập vào SM rồi! Họ nói mai hẹn gặp ở Cty đấy ạ.= _ tôi nói trong vui sứơng.
- Thật sao_ Con Ran mở to mắt bất ngờ.
- Thôi Bamẹ phải về đây con không cần lo đâu. Đến gìơ rồi bamẹ đi đây._ bamẹ nói xong bứơc lên xe đi đến sân bay.
Họ̣ mau chóng rời khỏi tôi và Ran hẹn nhau tối đi ăn gà do nó khao mừng về vụ được vào SM. Thời gian thắm thoát thôi đưa! cũng đã tối tôi nhanh chóng đi thay quần áo. Do tôi lúc nào cũng chất vì đó là sì tai của tôi nên diện quần thun đáy rộng và cái áo phông đơn giản khoác áo và đội nón lên ra ngoài.
Bầu không khí thật lạnh và có phần hơi lãng mạn của seoul làm tôi cảm thấy thật thoải mái ngang đường có cái Lotte hơi to. Thấy đồ ăn mắt tôi kéo con bạn vào quán mà không để ý đến ai và một lần nữa ngã. Tôi đang định Xl thì gặp tên đó lần nữa Ais.... đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Ba lần rồi đó cô bé mắt trên mũi._ Hắn trêu chọc. Nhưng ở đâu ra cái biệt danh ghê nhỉ thôi kệ. Vì gặp hắn tôi sợ tổn hại tới tinh thần ăn uống cua tôi nên không nói thêm đi luôn.
Ăn tối xong tôi về và bắt đầu giấc mộng đẹp. Chuẩn bị cho ngày mai.