Dịu Dàng Với Mỗi Mình Em

249 22 10
                                    

"Anh nên biết, trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu anh như cách tôi đã yêu. Không ai có thể yêu anh đến mức điên dại như tôi"

Giọng nói của Nguyễn Thái Sơn dường như rất nhẹ nhàng, như thể âm thanh đấy đến từ một thế giới khác vậy, xuyên qua khẽ mở đầy lớp bụi mà vang vọng đến tận chỗ này.

Chỉ với một câu nói như vậy, Anh Duy đã kích động đứng thẳng người, lấy con dao găm mà chuẩn bị tung thẳng đến chỗ phía người đối diện kia.

"Tôi chịu đủ những trò kì quặc này của anh rồi, Anh Duy "

Cú vừa rồi cực kì mạnh mẽ. Vậy mà Nguyễn Thái Sơn chỉ hơi ngả về phía sau là tránh được, còn tóm lấy được cổ tay của anh nữa.

"Nếu em đã coi đây là trò kì quặc như gió thổi bên tai, chớ sao lại quan tâm tôi như người vợ của em vậy? "

Nguyễn Thái Sơn dồn thêm sức vào ngón tay. Anh Duy bị đau khe khẽ kêu lên mấy tiếng, bàn tay cũng chầm chậm buông lỏng xuống.

Còn Nguyễn Thái Sơn thì chỉ kéo lòng bàn tay của anh đến gần kế môi hắn, đặt một nụ hôn chứa cùng phần ấm áp lên lòng bàn tay anh. Cảm xúc dịu dàng của hắn như vậy làm anh chợt thấy ngứa mắt khiến anh hít sâu một hơi.

"Buông tôi ra ngay lập tức!"

Anh Duy lại tung ra cú đấm khác, nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn dễ dàng tóm lấy được.

Trời đất bỗng quay cuồng,Anh Duy kinh ngạc nhận ra bản thân đã bị đè xuống giường. Đôi chân thon dài của Nguyễn Thái Sơn nhấc lên, bước một bước, ngồi ngang trên người anh.

"Anh có nghĩ đến chuyện nếu như vụ nổ đó tôi chết, điều anh hối hận nhất là gì không?"

Nguyễn Thái Sơn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lửa giận của Phạm Anh Duy.

"Tôi chưa từng nghĩ xem mình sẽ hối hận đều gì, tôi chỉ vô cùng hối hận khi mà đã không đập chết em khi mà em xuất hiện trong cuộc đời tôi mà thôi! Tại sao em lại xuất hiện?"

Anh Duy đẩy thử hắn ra. Hiềm một nỗi đệm giường qua mềm mại. Anh cố gắng mãi mà cái tên đang chặn ngang người mình vẫn chả có nhúc nhích gì.

"Do duyên trời sắp đặt"

Môi của Nguyễn Thái Sơn hạ xuống, lướt nhanh qua cái miệng đang chuẩn bị mắng to của Anh Duy.

"Nếu như tôi chết, anh sẽ chỉ thấy áy náy thôi. Còn tôi, thì sẽ hối hận vì chưa bao giờ có được anh như ngày hôm nay"

Đôi mắt nhìn về phía Phạm Anh Duy tràn đầy thứ tình cảm mà chẳng bao giờ thấy đáy. Nó đã bị đè nén quá lâu, chịu đựng quá lâu. Giờ cuối cùng cũng tìm được một kẽ hở, coi như nó sắp bùng nổ lên.

"Buông tôi ra, Nguyễn Thái Sơn!"

"Chuyện đó là không được"

Giọng của Nguyễn Thái Sơn vẫn nhẹ nhàng, độ cong nơi nét mắt đường mi đẹp đẽ đến mức nhói lòng.

"Có lẽ chỉ ngày mai thôi.. Hoặc là ngày kia, sẽ lại có một quả bom được cài dưới ghế tôi ngồi.. Một viên đạn bắn xuyên qua đầu tôi.. Thậm chí là một con dao đâm xuyên qua lá phổi."

AllPad [ Oneshot ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ