Chương 23. Tiết Lạp Bát

4 0 0
                                    

Nhà Tiết Quý một mảng bi thương, ai có ngờ người buổi sáng vừa vui vẻ ra khỏi cửa, đến chiều tối khi về nhà lại trở thành một thi thể lạnh băng cơ chứ?

Tiết Quý chịu đả kích liền ngã ngồi trên ghế, hỏa giận công tâm. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Gia đinh từ bên ngoài trở về bị Tiết Quý nhìn chằm chằm liền nơm nớp lo sợ, nói. "Hôm nay thiếu gia cùng Trương thiếu gia đến tửu lâu dùng vãn thiện, sau đó lại đến Di Hồng Viện uống hoa tửu. Sau đó thiếu gia cùng Trương thiếu gia cưỡi ngựa trở về, trên đường đi, không biết vì sao thiếu gia bỗng nhiên ngã ngựa, đầu chấm xuống đất. Đợi tiểu nhân cùng Trương thiếu gia chạy đến xem xét thì thiếu gia đã đoạn khí. Ngài....xin ngài bớt giận."

"Như thế nào có thể! Như thế nào có thể! Khả năng cưỡi ngựa của Chí Kì luôn luôn tốt...Dù có uống chút rượu cũng sẽ không đến nỗi thế chứ..." Tiết Quý nghĩ nhất định có kẻ hại con lão. "Tra...Mau đi tra xem là ai cho ta..."

Mẫu thân Tiết Chí Kì là Triệu thị sau khi nhận được tin dữ quả thực không dám tin. "Con của ta....Con của ta....Sao lại bỏ nương mà đi như vậy?"

"Ô ô....Lão gia, ông nhất định phải làm chủ cho Chí Kì, rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan, đều là do Trương tiểu tử chết tiệt kia hại..." Tiết Chí Kì là đứa con trai duy nhất của bà, mất đi con, Triệu thị gần như phát điên. "Ô ô, tại sao Trương tiểu tử không bị gì....mà con của tôi lại chết thê thảm đến vậy cơ chứ..."

"Yên tâm, tôi đã cho người đi điều tra, nhất định sẽ cho Chí Kì một cái công đạo." Tiết Quý trong lòng cũng hoài nghi Trương Ưng Tường có khả năng hại con mình, nhưng Trương Kế Hạc – phụ thân Trương Ưng Tường –  lại là tâm phúc của lão, đi theo lão gần mấy chục năm, bản thân lão cũng đối xử với Trương Kế Hạc không tồi, không thể nào là Trương gia làm...

"Ô ô....Lão gia, ông nhất định phải tra thật tốt, nếu đúng là Trương tiểu tử...liền bắt nó đền mạng...đền mạng...." Triệu thị hung ác nói, con trai bà đã mất, con người khác cũng đừng hòng được sống khá giả, tốt nhất đều phải chôn cùng con bà!

Bên trong thư phòng của Trương gia hiện tại chỉ có Trương gia phụ tử ngồi với nhau, không khí trong phòng ngưng trọng. "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con mau kể lại hết cho ta nghe."

Trương Ưng Tường vẻ mặt vẫn chưa hết kinh sợ, nói. "Phụ thân, con thực sự không biết tại sao? Con vẫn như thường cùng Chí Kì đến tửu lâu dùng bữa, sau lại đến Di Hồng Lâu uống hoa tửu, còn gọi thêm hai cái hồng bài đến mua vui. Chờ đến khi trở về thì trời đã tối, chúng con liền cưỡi ngựa trở về. Đi được nửa đường thì Chí Kì bỗng nhiên ngã ngựa, lúc đó con ngựa hắn cưỡi cũng không bị gì, hẳn là do Chí Kì uống hơi nhiều rượu..."

"Là do say rượu? Tửu lượng của Chí Kì bình thường như thế nào?" Trương Kế Hạc hỏi nhi tử.

Trương Ưng Tường cũng hiểu được chuyện này có chút kì quái. "Theo con thấy thì tửu lượng của Chí Kì đáng lẽ không kém đến thế, nhưng hắn rõ ràng tự mình ngã ngựa, lúc đó lại là buổi tối, trên đường trừ bỏ bọn con ra thì cũng không còn ai khác nữa..."

Trương Kế Hạc tiếp tục hỏi. "Vậy hôm nay các con có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không? Tựa như cùng người khác tranh chấp, kết thù kết oán chẳng hạn?"

TRỌNG SINH CHI SỦNG NHĨ BẤT CÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ