Chương 5. Tiến cung

3 0 0
                                    

Ra khỏi huyện, nhìn thấy nhà của mình càng lúc càng xa, trên xe ngựa lúc này liên tục truyền đến mấy tiếng khóc nho nhỏ.

Đoàn người phần lớn thời gian trong ngày đều di chuyển, cuối cùng cũng đến trạm dịch thành Từ Châu. Lúc này, những đoàn người từ các huyện khác cũng lần lượt đi tới.

Đợi một ngày, cuối cùng tất cả cũng đã tập hợp xong. Tổng cộng có mười chiếc xe ngựa to, xuất phát từ quan đạo đi thẳng đến kinh thành.

Vốn một xe ngồi mười người thì rất rộng rãi, hiện tại lại dồn hai mươi người vào một xe, quả thực có hơi chật.

Mỗi xe đều có một vị công công quản sự đi theo. Công công của xe ngựa nhóm Lâm Gia Bảo họ Triệu, khoảng 35 tuổi, vóc người không cao lại khá gầy. Biểu tình của ông rất nghiêm túc, đối với những người trên xe cũng rất nghiêm khắc, vì vậy không ai không sợ ông.

Trên đường đi, mọi người dần dần cũng làm quen với nhau. Đặc biệt là những người cùng quê, phần lớn họ đều tạo thành một nhóm nhỏ. Mà những người cùng quê với Lâm Gia Bảo thì chỉ có mình y là song oa tử, thế là bị những người còn lại âm thầm bài xích. Lâm Gia Bảo cũng không có ý định tiến lên làm quen với họ, mọi việc y đều nhu thuận nghe theo sự phân phó của Triệu công công. Triệu công công thấy y có khuôn phép, thái độ cũng trở nên ôn hòa hơn.

Nửa tháng đi đường, bọn họ cuối cùng cũng đến trạm dịch ở vùng ngoại ô bên ngoài kinh thành.

Trạm dịch này rất lớn, chuồng ngựa cũng đã có rất nhiều ngựa kéo xe được buộc ở đó. Đây chính là nơi tập trung của tất cả các đoàn người tiến cung trên cả nước.

"Tất cả xuống xe, đem hết đồ đạc xuống. Không được nói, không được nhìn lung tung, đều đi theo ta." Triệu công công lên tiếng.

Mọi người xuống xe, cũng không nói chuyện với nhau, tất cả đều cúi đầu đi theo Triệu công công. Ông dẫn bọn họ đến một căn phòng lớn, dàn xếp mọi người ở chung với nhau tại đó. Trong phòng còn đặt mấy bồn nước trong để cho bọn họ rửa mặt rửa tay.

Sau đó, mọi người được dẫn đi ăn tối, khẩu phần ăn của mỗi người là một chén cháo ngô và một cái màn thầu thô. Tuy đơn sơ nhưng so với việc phải ăn bánh bột ngô với lương khô trên đường đi đã tốt lắm rồi. Một ngày đi đường cũng làm cả bọn đói bụng, cứ thế lang thôn hổ yết hết phần của mình.

Ăn xong, Triệu công công liền dẫn bọn họ đi giải quyết nhu cầu cá nhân, rồi đưa tất cả về lại căn phòng cũ, khóa cửa lại.

Mọi người nhanh chóng giành giật chỗ ngủ tốt, những người cùng thôn thì giúp đỡ nhau chiếm chỗ. Chỉ có Lâm Gia Bảo lớn lên quá nhỏ, khí lực lại yếu. Cuối cùng y bị đẩy đến nằm ở chỗ gần cửa.

Lâm Gia Bảo cũng không muốn tranh giành với các nàng, ôm bọc y phục nhỏ của mình vào lòng, đi đến vị trí gần cửa nằm xuống.

"Uy, ngươi nằm ngủ xa xa một chút. Đừng có đụng vào ta!" Nữ hài nằm cạnh Lâm Gia Bảo hung dữ nói.

Nữ hài này cùng thôn với Lâm Gia Bảo, đối với y luôn ác thanh ác khí. Lúc nào nàng nhìn y cũng như nhìn thấy một vật bẩn vậy.

TRỌNG SINH CHI SỦNG NHĨ BẤT CÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ