Hàng Hạo ~ Vô tình nhặt được nhóc mèo kiêu ngạo_End

17 5 6
                                    

Phần cuối:

Mặc dù tối hôm đó bị đá ra ngoài nhưng Tả Hàng vẫn tương đối hài lòng khi đến sáng hôm sau trên cổ Hạo Hạo vẫn còn ký hiệu của hắn, trên người cậu vẫn quanh quẩn mùi hương đặc biệt của hắn, đương nhiên mùi hương này Tô Tân Hạo sẽ không ngửi thấy nhưng chỉ cần là đồng tộc hoặc là chó mèo hay động vật gì đó đều sẽ biết được cậu là của hắn.
Nhưng ai ngờ lần tuyên bố chủ quyền này tuyên bố đến cả tai bố mẹ hắn, không phải hắn không muốn giới thiệu Hạo Hạo với gia đình, hắn chính là cầu còn không được, nhưng thời điểm này Hạo Hạo chịu chấp nhận hắn đã là may, đừng nói chi đến việc ra mắt gia đình hắn.
Vậy mà không ngờ, hắn không chủ động mang người về, người nhà thật sự chủ động tìm tới tận cửa!!! Hôm đó trong lúc hắn hoàn thành công việc sớm, đang bận rộn nấu bữa tối lãng mạn cho hai người, cửa cạch một tiếng mở ra, Tô Tân Hạo bước vào, trong tay còn ôm về một cục lông cũng màu tam thế???
Không đúng, mùi hương này, cái tiếng meo meo này còn không phải lão ngũ, tiểu đệ của hắn??? Tả Hàng vội bỏ chiếc muôi trên tay xuống, bước 2 bước đến ghế sofa, xách thằng nhãi đang yên vị trong vòng tay của Hạo Hạo lên. Nhãi con giây trước còn giả vờ giả vịt ngoan ngoãn, giây sau liền hiện nguyên hình trong tay hắn, tay chân loạn xạ.
Mới đầu Tô Tân Hạo còn đang thắc mắc sao Tả Hàng đội nhiên lấy mất nhóc con đáng yêu trong tay cậu, nhưng nhìn màu lông của nhóc con đang dãy dụa trên tay Tả Hàng, nhớ lại màu lông nguyên hình của hắn, không phải là?

-Anh hai xấu, anh không chịu mang Tô ca ca về thì em đi kiếm Tô Ca ca chơi, nghe nói đã có người trị được anh, không được, em phải báo cáo, ở đây có người bắt nạt trẻ con.

Cùng với giọng trẻ con tinh nghịch đột ngột vang lên trong nhà cậu, nhoáng một cái trong nhà liền nhiều thêm một nhóc con trắng trắng tròn tròn khoảng chừng 11, 12 tuổi, dù đã nhìn thấy Tả Hàng biến hóa nhiều lần, nhưng đột nhiên nhìn thấy thêm người khác nữa Tô Tân Hạo vẫn không khỏi giật mình. Hôm nay trên đường đi làm về cậu gặp nhóc con này nằm ngay trước cổng tiểu khu, hai mắt to tròn long lanh còn không ngừng bám lấy ống quần cậu kêu meo meo, niềm yêu thích mấy cục lông trỗi dậy, Tô Tân Hạo nhất thời quên mất nhà mình còn đang chứa chấp một con mèo to xác hay ghen, hay nhõng nhẽo khác, liền không nghĩ nhiều cúi xuống bế bé mèo này về. Nhìn nhóc con nhỏ xíu, gọn gàng sạch sẽ lại ngay cổng tiểu khu, cậu vốn nghĩ đây ắt hẳn là mèo của nhà nào đó đi lạc, vốn định mang về nhà rồi chụp ảnh đăng lên nhóm chung để hỏi, ai dè lại là em trai của Tả Hàng, Tả Huy.

- Tô ca ca, anh mau quản anh ấy đi, ở nhà anh ấy bắt nạt em thì thôi đi, ở địa bản của anh cũng dám bắt nạt em nữa.
- Nhóc con, còn dám tìm em ấy cáo trạng, mau qua đây, anh mang em về.
- Không về, không về, Tả Hàng anh có chắc là anh muốn về không? Ba mẹ nói nếu anh về một mình mà không mang được Tô Ca ca về sẽ đánh gãy chân anh. Baba nói, nhớ năm đó ba ba rất nhanh liền có thể theo đuổi chinh phục được mama, không ngờ anh lại không có tiền đồ như vậy, ở bên người ta gần một năm rồi còn không theo đuổi được người đến tay.

Tô Tân Hạo đứng một bên nghe nhóc con Tả Huy kia cáo trạng liền nhất thời không hiểu được, sao đến chuyện của cậu cùng Tả Hàng đã đến tai ba mẹ hắn rồi? Nghe qua có vẻ mọi người còn nắm rất rõ tiến trình.

[All Hạo- Tô Tân Hạo]-Tổng Hợp Shortfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ