nắng.

157 28 7
                                    

'trả lại em về với yên bình, trả lại anh về với chính mình."

-

vào một chiều hè oi ả, vệt nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, in hằn lên gương mặt non nớt của hải đăng, phần nào tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu trai trẻ. nhưng sâu trong đôi mắt ấy, chứa đựng những chuyện quá đỗi thương đau.

'đăng này, đừng buồn nữa.'- đăng dương khều nhẹ vào lưng cậu, lúng túng an ủi.

'hả? tao buồn chuyện gì cơ'

'thì.. hoàng hùng ấy, đừng luỵ nó nữa, nó chả đáng để mày như thế đâu.'

nghe đến người đó, gương mặt nó u uất đi hẳn, đôi mắt ầng ậng nước, chỉ chực trào ra. đăng dương, quang anh và cả anh duy nữa, thấy nó mếu máo liền hoảng hốt dỗ dành, nhưng chẳng thay đổi được cục diện, tổ chỉ làm hải đăng khóc to hơn.

đỗ hải đăng 12a3 yêu sâu đậm huỳnh hoàng hùng 12a1 đã 2 năm nay.

nhưng gã chỉ xem nó như một thú vui tiêu khiển, chán thì vứt bỏ. 2 năm yêu thầm, nửa năm yêu nhau, những tình cảm quý giá mà nó trao cho gã đều bị gã chà đạp không thương tiếc, tồi như vậy nhưng chẳng hiểu sao đăng lại đâm đầu vào.

mà cũng chả có gì bất ngờ, vì vốn dĩ hoàng hùng là trapboy cuối cấp có tiếng ở trường, lại con nhà khá giả chơi bời lêu lổng chẳng thua gì ai. còn hải đăng từ trên đầu xuống dưới chân đều bình thường, gia thế bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, có cái gì là bình thường hết cái đấy, chẳng có gì nổi bật cả. thế nên việc hải đăng bị các nữ sinh hâm mộ hoàng hùng soi mói đến cùng cực, thở thôi cũng bị phán xét, những cảnh này nó sớm đã quen. mỗi lần rảo bước dọc hành lang, bên tai lại có những tiếng xì xầm đến là khó nghe, khiến nó cảm thấy hành lang đang dài ra bất tận.

đau đớn thay,

tình yêu nó dành cho gã dường như không đủ lớn để gã động lòng. đời vốn dĩ đối xử với nó đã tệ bạc, nay lại còn tệ hơn khi đỗ hải đăng phát hiện huỳnh hoàng hùng cắm sừng nó. lúc ấy, nó đã đau đớn biết chừng nào. nó hẹn gã ra quán trà sữa gần trường nói chuyện, có trời mới biết lúc ấy đăng đã phải nỗ lực kìm nén cảm xúc để không bật khóc trước mặt hùng, vì nó thừa biết gã ghét những giọt lệ rơi xuống đầy yếu đuối, nhất là những giọt nước lăn dài từ mắt hải đăng.

'hùng ơi'

'gì? nói nhanh tao còn có việc, lắm chuyện'

'hôm trước tớ thấy bạn hôn bạn nữ nào ở hồ tây í-'

hải đăng chưa nói hết đã bị gã chen ngang, cảm giác bất lực và đau đớn dâng lên tột cùng trong nó, khi đến những giây phút cuối cùng, nó mới miễn cưỡng nhận ra rằng thật ra hoàng hùng chỉ xem nó như một thứ trò chơi tiêu khiển, không khác gì "thùng rác cảm xúc" của gã.

'thì đã sao? biết chậm thế, tao với linh quen 3 tháng rồi đấy'

'à..'

'còn à ơi gì, biết rồi thì xin sẵn đây chia tay nhé! bố chán ngấy cái dáng rụt rè của mày rồi đăng ạ.'

'ừm, hùng muốn sao cũng được.'

'lắm lời'

gã vội vã rời đi, để lại một đỗ hải đăng đứng như trời trồng ở góc đường. những hạt mưa trên đôi mắt ấy rơi lả tả, nó ôm mặt khóc òa, ôm lấy những nỗi đau đến nghẹn lòng. ở đâu đó cuối con đường, trái tim tồi tệ của hoàng hùng có chút áy náy về những lời sắc đá như găm vào tim nó, nhưng chỉ một chút thôi, đã tồi rồi thì tồi cho trót vậy.

những ngày sau chia tay, đám bạn hải đăng dường như đã quen với hình ảnh thằng nhỏ vật vờ như vong, mắt đờ đẫn còn khiếp hơn cả nghiện. đôi mắt chẳng còn sáng bừng long lanh mà nay khép lại trong một màu u tối vô hồn, giọng nó khàn khàn vụn vỡ, như thể rằng đêm qua nó đã gào khóc thảm thiết đến vô cùng. độ chừng một tuần sau, cả nhóm đã nhận được một tin báo động trời từ đỗ hải đăng.

'gì cơ?! mày bảo mày chuyển ra nước ngoài á??'- quang anh sốc đến phụt cả nước vào mặt đăng dương, rồi phải nhận lấy kết cục là cái đầu máu lửa nổi lên một cục u tròn to bự.

'ừ, tao định chuyển đi, bố mẹ cũng đã đồng ý rồi.'.- hải đăng thở dài, tay xoa xoa an ủi cậu bạn đăng dương đang ôm chặt mình khóc sướt mướt.

'nào dương, bé đăng đi chứ mày có đi à mà khóc thảm thế'- đức duy trông mà kì thị tên bống ngờ nghệch đến khó tin.

'cá iu của tao đi rồi, ai xuống phòng giám thị bảo lãnh tao..'

'tao đi tết tao lại về, hè tao cũng về cơ mà'

'qua đấy nhớ ăn uống đầy đủ, đăng mau ăn chóng nhớn cõng bống đi chơi ná..'

'đăng đi, bống đần ở nhà không quấy quang anh đức duy, cúp tiết vật lý là bố gõ đầu mày'

'...'

thoáng chốc đã đến ngày tiễn hải đăng đến sân bay, biết trước sẽ có cảnh này nhưng cũng không thể tránh khỏi tình trạng mắt nó đỏ hoe, sống mũi cay cay, giọng nghẹn ngào khó chịu.

một thân cao gầy xách vali đi, theo sau là đám gà con ríu rít, nó cảm thấy lỗ tai sắp nổ đến nơi rồi. hoá ra là đăng dương vừa đi vừa khóc, quang anh cầm hộp khăn giấy còn đức duy đưa cho đăng dương xì mũi, hệt như đám con nít mầm non.

'bống không khóc, tao đi chứ mày đi à mà khóc kinh hồn bạt vía? nín dứt ngay, tao chụp hình mày gửi anh duy.'

đúng là nhắc đến tình yêu lại khác, cậu nín ngay và luôn, sợ gì không sợ chỉ sợ crush thấy hình dìm của bản thân thôi.

đỗ hải đăng vội xua tay, nhờ một người lạ đi ngang chụp giúp dùm mấy tấm hình kỉ niệm. và nó chợt nhận ra, bóng dáng hoàng hùng đang đứng đằng xa kia. gã nhìn nó đầy tâm tư, khiến nó phải vội tránh né, vì nó sợ bản thân sẽ sa vào chuỗi khổ đau của ngày ấy. vội vàng tạm biệt rồi cất bước vào làm thủ tục sân bay, nó chẳng biết được có một người nhìn nó chăm chăm không mắt.

hoá ra, chuyện của hải đăng sang nước ngoài cả khối 12 đều biết, ban đầu hắn cũng có nghe nhưng chẳng mảy may quan tâm. nhưng rồi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. hóa ra là vì chẳng còn hộp milo nhỏ xinh được đặt trong ngăn bàn hắn nữa, chẳng còn những tiếng gọi "hùng ơi" da diết, chẳng còn cái bóng cao gầy lẽo đẽo theo sau. không còn được "quấy nhiễu", không còn cảm thấy phiền, lẽ ra gã nên vui mới phải, mà cớ sao trong lòng lại có gì đó mất mát, trống vắng khó tả. nhìn thấy hải đăng vui vẻ cùng người khác, chưa phải là người yêu nó mà gã đã khó ở, cáu bẳn cả một ngày dài, đá luôn em linh quen 3 tháng.

sau một tuần ngẫm nghĩ, cứ ngỡ bản thân thay da lột xác, tháo luôn cả não mới điên như thế, hóa ra là huỳnh hoàng hùng đã yêu đỗ hải đăng.

nhưng có lẽ, đã quá muộn màng.

-

=))) ời đừn có nghĩ kết nha, còn phần 2 nữa á mấy bà



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gemdoo || đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ