Mẹ Kế (1)

488 67 15
                                    

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đặc biệt, fic này được viết bởi một writer có sở thích worship mọi thứ về anh gấu theo chiều hướng feminine, và tất nhiên điều này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại. Nghiêm cấm mọi cmt thắc mắc, bàn tán mang tính phân biệt giới tính dưới mọi hình thức!
__________________

Ngày hôm sau, vì đã mất cả đêm trằn trọc suy nghĩ đến lúc bình minh gần ló dạng mới có thể vào giấc, lại cộng thêm men rượu còn đọng lại tối hôm trước mà khi Hải Đăng giật mình tỉnh giấc thì đã là quá trưa.

Ôm cái đầu hơi ong lên vì giấc ngủ sái giờ, Hải Đăng chậm rãi đi xuống lầu. Tần suất hắn chào ngày mới vào tầm giờ này cũng không phải là hiếm, vì việc chơi bời thâu đêm rồi lại về nhà đánh một giấc đến tận trưa hôm sau là điều diễn ra rất thường xuyên.

Mỗi ngày đều sẽ có người giúp việc đến vào buổi sáng, làm chút việc lau dọn vặt vãnh trong nhà và chuẩn bị điểm tâm trước khi hắn thức dậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bàn thức ăn đã dọn ra sẵn sàng, chỉ là so với ngày thường có nhiều thêm một khẩu phần và một dáng người thanh mảnh đang dùng bữa vô cùng nhàn nhã.

Hải Đăng vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra vấn đề. Còn ai ngoài tình nhân nhỏ không biết xấu hổ vừa được cha hắn nhặt về từ bên ngoài?

Nghĩ đến đây tên Alpha nọ bỗng tức đến muốn bật cười, lão già đó đúng thật là chọc hắn điên lên được. Ông ta như vậy mà thật sự dám đem người về, lại còn rất đúng hẹn mà có mặt không trễ một ngày.

Được rồi, nếu đã không thể cương thì đây cũng không cố chấp làm gì, cách để đối phó còn đầy ra đấy.

Nuốt ngược cục tức vào trong, Hải Đăng cố giữ bộ dáng bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện. Không vội động vào dao nĩa, hắn chỉ khoanh tay tựa người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Omega xa lạ như thể thợ săn quan sát con mồi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực dán lên người mình, Omega trầm tĩnh lặng lẽ ngẩng đầu. Gương mặt nổi bật với lúm đồng tiền sâu hoắm, bầu má tròn đầy hơi phiếm hồng phơn phớt, thoạt nhìn an ổn trầm lắng lại pha đôi chút nét trẻ con thanh thuần. Ngũ quan như thế này, so với mẹ hắn rõ ràng là không giống, nhưng dáng vẻ dịu dàng như nụ hoa xuân e lệ kia đúng thật là vẫn mang lại chút cảm giác.

Thì ra cha của hắn là thích kiểu như vầy, bởi lẽ Pheromone của tình nhân nhỏ cũng thật khéo gợi nhớ tới người năm xưa. Một nhành hồng rực rỡ kiêu kì thay cho đóa sơn trà mong manh đã sớm ngày tàn lụi.

Hai loài hoa, hai con người, tưởng chừng như tựa giống, sự thật lại khác xa đến muôn trùng.

Hải Đăng ngẫm nghĩ điều gì rồi lại kéo lên khóe môi, cười khẩy một cái. Nếu cha hắn đã muốn an bài mọi thứ như vậy, hắn cũng sẵn lòng theo tới cùng.

"Hóa ra đây là Omega mà lão già đó cho rằng đủ tư cách thay thế vị trí của mẹ tôi đó sao. Xem ra cũng không tồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy đây là kiểu mình thích, chả trách cha tôi lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy."

[Shortfic] Doogem | ABO | KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ