_Trần Phong Hào, cậu có đơn mới đây.
Giám đốc bệnh viện bước vào văn phòng riêng của anh, giọng ông hơi gấp gáp như thể đang có thứ gì đó thúc giục ông không được muộn một giây.
_Giám đốc tìm tôi có việc gì sao ?
_Có người thuê cậu đến chăm sóc cho một bệnh nhân....
Phong Hào hơi nhíu mày, bệnh nhán đặc biệt nào lại đi thuê một bác sĩ tâm lí như anh cơ chứ ?
_Ông nói rõ hơn được không ?
_Có người thuê cậu đến chăm sóc cho một bệnh nhân, nghe nói người kia mắc chứng tâm lí nên mới cần thuê cậu đấy.
_Cậu không cần lo lắng, cậu bệnh nhân ấy mới thay giác mạc nên tạm thời không nhìn được. Sẽ không bất tiện kia cậu ở trong nhà cậu ta.
Ông ta nói một mạch rồi rời đi, bỏ lại anh ngồi trong văn phòng với cái đầu trống rỗng vì không kịp tiêu hoá lượng thông tin mới. Ông giám đốc còn nói với theo khi bước chân đã cách một đoạn.
_Tôi sẽ gửi thông tin cho cậu, mai bắt đầu luôn nhé.
Phong Hào thở dài, anh không thể có quyền từ chối. Lần đầu tiên trong hai năm làm nghề mà bị gọi đi chăm bệnh nhân trực tiếp thế này.....Người kia còn mới thay giác mạc nữa, không biết phải thế nào với bệnh nhân cơ.
Nguyễn Thái Sơn
24 tuổi
Địa chỉ X, biệt thự Y.
Bệnh án: Rối loạn lo âu, trầm cảm, burn out, mất thị lực._Một tên công tử bột ? Hay là một thằng nhóc chưa trải đây ?
Nhìn qua hồ sơ bệnh án của người kia, Phong Hào chợt buột miệng. Anh ghét mấy tên "công tử bột" chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, và sẽ tồi tệ hơn nếu bệnh nhân của anh là người như thế. Vốn dĩ Phong Hào đã không thích phải tiếp xúc thân thiết với nhiều người, cái đắng bạc bẽo mà anh nếm từ ngày nhỏ đã khiến anh ám ảnh về cuộc đời.
_Ha, đó có lẽ là lí do mình không lập gia đình nhỉ ?
Nhìn ngắm sổ bệnh án trên tay mà quên đi thời gian. Khi tỉnh táo lại thì đã hơn sáu giờ tối. Phong Hào khoác chiếc áo đen, xách cặp tan làm. Có lẽ phải nhiên cứu thêm về chứng tâm lí của bệnh nhân...
Theo như thông tin thì cậu ta bị trầm cảm khá lâu rồi.
________________________________
1:06 phút
Màn hình máy tính của anh vẫn còn bật sáng. Phong Hào chăm chú ngồi tra cứu thông tin, anh cảm thấy may mắn khi ít ra anh còn có chút kinh nghiệm chăm sóc người khiếm thị qua vài buổi thực tập ngắn.
_Biệt thự cậu ta đang ở có vẻ là hạng sang...
Anh lục lọi những tập hồ sơ cũ về cách chăm sóc nhưng người khiếm thị. Dù chỉ là tạm thời không nhìn được, nhưng nếu làm sơ sài thì lương của anh cũng bay theo mất.
_Chắc là ổn thôi mà, cố gắng lên đi Phong Hào....
______________________________
_Ôi thật luôn à...
Phong Hào đứng trước ngôi biệt thự lớn được thiết kế theo hướng hiện đại. Từ giờ anh sẽ phải tạm sống ở đây đấy, nội cái thời gian đi từ cửa nhà ra đến cổng biệt thự thôi đã đủ lâu rồi. Phong Hào hoài nghi không biết mình có thể bị lạc trong đây luôn không.
_Cậu là bác sĩ Trần ?
_À, vâng...
Một giọng nói vang lên đập tan suy nghĩ trong đầu anh. Anh vội vàng quay lại tìm kiếm âm thanh kia.
_Chào cậu, tôi là quản gia ở đây.
Người đàn ông với vẻ mặt hiền từ nhìn anh cười, tay vươn ra tỏ ý muốn chào hỏi. Phong Hào ngơ ra vài giây, anh vô thức bắt tay với người kia.
_Để tôi đưa cậu vào trong biệt thự...
_Dạ...cảm ơn...
Phong Hào đi theo người quản gia, anh ngó nghiêng xung quanh sân vườn. Trông đẹp và rộng lớn như mê cung ấy, có khi chủ của căn biệt thự này đã lạc trong khu vườn ít nhất một lần.
Cái biệt thự như này...chắc mình gặp phải tên thiếu gia tài phiệt nào đó rồi.
_Vào thôi, phòng của bác sĩ Trần ở tầng 2, là căn phòng ở phía Bắc bên cạnh phòng cậu chủ.
_À, cảm ơn bác...
Có nhất thiết phải xếp phòng tôi bên cạnh phòng của cậu chủ mọi người không?
_Bác quản gia, sao nhà ồn thế ?
_Cậu chủ ! Cậu tự đi xuống làm gì.
Phong Hào liếc nhìn theo bóng người đang đứng trên cầu thang. Không phải đùa đâu, ấn tượng đấy. Cậu thanh niên với dải băng trắng quấn trên mắt, tay vịn vào thành cầu thang. Mái tóc đen hơi rối bời làm cậu trông bụi bặm hơn đôi chút.
Chắc là mắt cậu ta rất đẹp...
Phong Hào nhìn người kia đến ngẩn ngơ, cái mặt tiền ấy thật sự thu hút đấy.
_Chào, anh là bác sĩ Trần ?
_Phải...còn cậu là-
_Sơn, Nguyễn Thái Sơn, hân hạnh được gặp.
Cái bắt tay hờ hững này sẽ mở ra một câu chuyện mà có nằm mơ Phong Hào cũng không tưởng tượng được....
End |1|
Huhu plot bệnh nhân x bác sĩ ạ
Nó bị lạ ý....thêm quả Sơn mù tạm thời nữaKhi Hào là Flouxetine( thuốc chống trầm cảm) của Sơn....
BẠN ĐANG ĐỌC
|JsolNicky| Chạm Vào Màn Đêm Nơi Em
FanfictionDù cho những đám mây mỏng trên nền trời hay là đám đông xô bồ ngoài kia, em chỉ nhìn thấy một mình anh, trong giấc mơ không màu ấy. Anh là "Flouxetine" của nó...