|3|

152 31 3
                                    

Nguyễn Thái Sơn vừa có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Đôi mắt cậu hơi loà đi, cảm giác tháo một lớp gạc để mắt bắt đầu làm quen lại với ánh sáng chẳng dễ dàng chút nào. Có lẽ phải chờ vài tháng nữa để ổn định lại.

Cậu với lấy cái gậy mò đường dựng ở gần giường ngủ, Thái Sơn đã quen dần với việc sống chật vật như vậy trong vài năm rồi. Cậu luôn như vậy, cô đơn và lạc lõng đến đáng thương. 

Thái Sơn từng hi vọng vào một "ánh dương" rạng rỡ sẽ bước vào con đường đầy u tối của cậu.

_Cậu thức rồi hả ? Xuống ăn sáng đi, buổi điều trị hôm qua chưa xong đâu.

Giọng nói quen thuộc của vị bác sĩ dịu dàng cùng nhà khiến cậu mỉm cười. Đi đến bàn trà buổi sáng.

Có lẽ bây giờ không cần ước nữa rồi nhỉ ?
Ánh dương ấy, xuất hiện rồi...

Thái Sơn không biết mình đã quen với việc có người chung nhà như thế từ bao giờ, chỉ là cậu sẽ mải mê tìm kiếm chút dịu ngọt ấm áp của người kia. Anh dường như trở thành một phần trong cuộc sống nhạt nhẽo của cậu.

_Cậu đừng có thức muộn quá, tập ngủ sớm đi.

_Tôi sẽ cố gắng.

Thái Sơn gượng cười, Phong Hào luôn nghiêm túc như thế mà. Suy cho cùng thì chủ đề nói chuyện của hai người vẫn chỉ xoay quanh vấn đề sức khoẻ của cậu. Thực lòng mà nói, Thái Sơn muốn tiến lại gần anh hơn một chút.

Chúng ta...vẫn chưa gọi tên nhau.....

Thậm chí cậu còn thắc mắc liệu mình còn cơ hội bên anh ? Đáng buồn là họ còn chưa gọi cả tên của nhau luôn đấy. Cậu từng nghĩ anh đã có vợ hoặc bạn gái rồi cơ đấy.

Tôi biết mình chỉ đang ôm giấc mơ không màu, nhưng làm ơn, nhìn về phía tôi một lần có được không ?

_______________________________

_Trong nhà còn có thư viện ?

_Trước khi mất thị lực, tôi đọc khá nhiều sách.

Phong Hào nhìn chằm chằm vào căn phòng to lớn trước mắt. Nó phải to ngang cái thư viện của mấy trường đại học ấy chứ. Nhìn cái đống sách đồ sộ trải đầy trên các ngăn tủ khiến anh cũng choáng ngợp. Có thể gọi nó là kho lưu trữ kiến thức nhân loại luôn ấy chứ.

Căn phòng chứa đầy sách phủ một nét hoài cổ, như những thiết kế thường thấy ở châu Âu những thế kỉ trước.

Phong Hào đi quay thư viện, chợt nhìn thấy một cuốn sách quen thuộc.

_'Trường ca Achilles' , cậu đọc cuốn này à ?

_À, ừm, nó khá hay với tôi.

Phong Hào nhìn cuốn sách, có lẽ họ tìm được thêm một điểm chung nữa rồi. Nhưng thể loại này khá kén người đọc, anh tự hỏi cậu có thực sự hứng thú với nó ?

_Cậu...thích thể loại này à ?

_Không hẳn, nhưng tôi buồn vì chuyện của Achilles và Patroclus. Họ xứng đáng với cái kết đẹp hơn.

Thái Sơn hơi cúi đầu xuống, tay lần mò nhặt lấy vài cuốn sách rồi để lên ngăn tủ. Lâu lắm rồi không có ai bước chân vào thư viện, ít nhất là sau khi cậu mất thị lực.

_Ừm, cái kết đáng tiếc nhỉ ?

Phong Hào cũng hơi rũ mắt, cái chuyện tình buồn đến chết người của Achilles và Patroclus làm anh không dứt ra được.

_Nhưng đây là cái kết hợp lí, Achilles và Patroclus không thể đến với nhau trọn vẹn.

_Ừm, đó là bản nhạc không thể hoàn thiện.

Thái Sơn mò mẫn chạm tay vào cuốn sách, vô tình đụng trúng tay Phong Hào. Hai tay chạm nhau trong vài giây khiến họ giật mình và rụt tay lại.

_A, xin lỗi, tôi không cố ý.

Phong Hài chữa cháy khỏi tình huống vừa rồi, trong vài giây ấy họ đã nắm tay nhau đấy. Nói đúng hơn là Thái Sơn cố tình giữ tay Phong Hào lại.

_Không, không sao đâu.

Cơn nóng tràn lên mặt, hai tai anh đã đỏ cả lên. Dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được, bàn tay kia đã tình nguyện đan vào tay cậu.

Phong Hào nhanh chóng tìm cách lẩn đi, để lại người kia còn ngẩn ngơ với cái chạm nhẹ vừa rồi.

Liệu chúng ta, có cơ hội ?

End |3|

Xàng ngày nó càng sao ý
Có bị nhanh quá k ạ

|JsolNicky| Chạm Vào Màn Đêm Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ