2

733 96 4
                                    

Phải chạy thật nhanh.

Đó là tất cả những gì Trần Minh Hiếu có thể nghĩ ra ngay lúc này, cho dù anh chàng không thể hiểu được tại sao mình lại phải làm vậy nhưng lý trí của anh chàng cứ gào thét lên giận giữ bắt ép Trần Minh Hiếu phải chạy trong thứ bóng tối bao trùm này. Có lẽ do hoạt động trong bóng tối quá lâu nên tầm nhìn của anh chàng cũng trở nên quen thuộc cho dù không gian vẫn chỉ là một màu mực, chẳng có bất kỳ vật thực hay tồn tại cá thể nào nhưng Trần Minh Hiếu vẫn bắt buộc phải chạy như thể đằng sau anh chàng đang có một thứ gì đó nguy hiểm đuổi theo vậy.

Đoạn đường như thể không hồi kết, khi những canh giờ trôi qua một cách lặp lại làm Trần Minh Hiếu còn chẳng nhận biết được múi giờ ra sao nữa rồi. Cho dù có kiên nhẫn đi thẳng về hướng hay khi quay lại thì nó vẫn chỉ là cái gian quen thuộc ngập trong sắc tối, dường như tất cả chỉ là một vòng lặp không lối khiến cho kẻ khác rơi vào cùng cực vậy. Nhưng Trần Minh vẫn phải chạy, thậm chí còn là tăng tốc, mặc cho sức lực của bản thân đang dần trở nên kiệt sức vì quá mệt mỏi.

Chỉ đến khi một mùi hương xộc vào mũi anh chàng, cùng nhiệt độ lạnh lẽo bỗng từ đầu xuất hiện ôm chầm lấy, lúc đó Trần Minh Hiếu mới nhận ra bản thân đã bị giam giữ lúc nào không hay.

Đau quá.

Đau quá.

Đó là tất cả những gì lý trí của Trần Minh Hiếu gào thét lên nhưng anh chàng lại không thể hiểu nào nổi tại sao bản thân lại hét lên như vậy. Một cái ôm bình thường thôi mà, thậm chí thứ mùi hương đang lấp đầy buồng phổi còn làm Trần Minh Hiếu cảm thấy vô cùng quen thuộc và vô thức dựa vào dẫm vào nó. Nhưng lý trí trong tầm thức của anh chàng vẫn tiếp tục giãy giụa rằng nó đau, nó rất là đau, nó đang bất lực và nó muốn anh chàng phải tỉnh táo trở lại... vậy mà Trần Minh Hiếu có quan tâm không? Câu trả lời có lẽ chỉ mình bản thân anh chàng mới biết được.

Giống như cách con người chết chìm dưới đáy biển và không còn sự sống bởi vì đã tắt thở...

Tách.

Trần Minh Hiếu giật mình mở trừng mắt, anh chàng ngơ ngác chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra dường như vẫn còn mờ hồ trong cơn mơ còn đọng lại kí ức vang vang. Mùi hoa hồng ngào ngạt cứ cuốn vào mũi khiến Trần Minh Hiếu lúc này mới hoàn tỉnh táo trở lại, cảm nhận được cái ôm đang siết chặt cùng tiếng thở đều đều của người bên cạnh làm anh chàng thở dài, hóa ra là ngủ quên.

Sau khi hoàn thành phần thu âm của team, Trần Minh Hiếu đã không chịu nổi nữa mà thiếp đi trên ghế. Có lẽ cậu nhóc Dương Domic đã thấy anh chàng ngủ không được thoải mái nên là đã bế vào trong phòng. Trần Minh Hiếu tuy đã quá quen sự tự do đi quá giới hạn của Dương Domic nhưng anh chàng đôi khi vẫn không thể nào tiếp thu nó được, lâu lâu cũng có chút khó chịu vì bị cậu nhóc kém mình một tuổi đối xử chẳng khác nào một Omega yếu đuối, vì dù sao Trần Minh Hiếu cũng có lòng tự tôn riêng của Alpha mà.

Nhìn đồng hồ cạnh tường mới chỉ là rạng sáng, toan tính ngồi dậy để làm nốt công việc dang dở thì eo Trần Minh Hiếu đã bị kéo lại, cả người anh chàng bị vật xuống giường khi Dương Domic đã tỉnh từ lúc nào mà đè Trần Minh Hiếu dưới thân mình.

DuongHieu | Animals [EA/R17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ