Trần Đăng Dương nhìn chăm chăm vào màn hình máy chiếu, âm thanh của lời bài hát cùng với bóng dáng cao lớn kia đang liên tục lả lướt nhảy với nữ dancer, mỗi lần bàn tay đó lướt qua vòng eo người kia hay ngược lại cơ thể họ chạm vào nhau một cách vô tình và cố ý, tất cả đều thu vào trong tâm trí Trần Đăng Dương. Cậu chàng không phản ứng gì cả, vẫn chỉ nắm chặt tay lâu lâu bật cười vài tiếng như nham nhở với cảnh đẹp trước mắt.
"Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai..."
Chẳng hiểu sao khi nghe lời hát đó Trần Đăng Dương lại nhắm mắt lại, ngả người về sau, mặc dù đã được nghe người kia trả lời về bài solo này được viết về chuyện tình cảm của người khác không liên quan gì đến bản thân. Nhưng cậu chàng vẫn không thể nào thử ngừng ảo tưởng, rằng nó chẳng khác gì nói lên mối quan hệ độc hại của cả hai đang mập mờ cả.
Không có câu trả lời, kết quả thì như một trang giấy trắng chẳng ai chịu đặt bút viết lên, tất cả chỉ được dùng theo bản năng là hành động và thuận theo những gì mà chính sự tham lam của mình cho phép. Bởi một trong hai con sói, có kẻ nhất quyết chạy trốn khỏi tổ ấm sắp được hoàn thành...
Và Trần Đăng Dương hay chính người kia cũng thừa hiểu kẻ được nhắc đến trong đây là ai. Tuy nhiên không cần thiết phải quá vội vã, giống như lời tiếp theo của bài hát...
"Em ôm chặt anh vết móng tay cào, tất cả nằm hết trên bả vai...
Nhìn vào đôi bàn tay to lớn đang ôm nữ dancer, Trần Đăng Dương tự hỏi nếu như đối phương thật sự cào lên vai cậu chàng thì cảm giác đau đớn đó sẽ như thế nào nhỉ? Thật khó lòng có thể tưởng tượng nhưng mà khả năng lại dễ dàng thực hiện nhất, vì dù sao cả hai cũng có đôi lần vập vờn cọ xát cơ thể và môi lưỡi thoáng qua rồi.
Thật là...
Trần Đăng Dương một lần nữa bật cười nhưng cái khuôn miệng lại chẳng hề đẹp một chút nào, nó có gì đó vừa nham nhở lại vừa khinh khỉnh cảm giác như đang coi thường nhưng mà hướng đến chính bản thân vậy. Cậu chàng ôm lấy khuôn mặt, cổ tay ngập ngụa pheromone của chính mình cũng như vương vãi vào đó còn là cánh hoa sen trắng của chàng thơ trên sân khấu ngoài kia.
Chúng ta có thể giống đôi phần với bài hát đó nhưng em không chắc hai ta có thể dừng lại ở chuyện tình một đêm đâu...
Bởi chẳng phải anh đã tự nói cho hai ta rồi sao?
Quay đi quay lại...
****
Âm thanh hò reo từ tiếng vỗ tay, sự nhộn nhịp phát ra trong âm loa âm hưởng, cũng như hân hoan của hơn ba mươi con người đang cùng chen chúc trong căn phòng chật hẹp với một bữa tiệc mà tất cả cùng cho phép tự thưởng bản thân sau một hành trình không quá dài nhưng đủ làm cho họ thấy luyến tiếc và muốn kéo nó thêm nhiều hơn một chút.
Trần Minh Hiếu vẫn vậy, vẫn là một người từ chối thứ cồn cay đắng đó mà giao hết nó cho vị trợ lý của mình. Anh chàng chỉ im lặng quan sát tất cả mọi người đang tiệc tùng, chốc chốc cũng có nói vài ba câu nhưng chung cuộc thì chỉ mỉm cười không quá tham gia vào cuộc chơi quá chén đó. Đôi lúc cũng ca vài bài với anh em coi như góp vui đôi phần không khí nhộn nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongHieu | Animals [EA/R17]
FanfictionTrần Đăng Dương x Trần Minh Hiếu. [Enigma x Alpha] Săn đuổi anh, hạ gục và nuốt sống, như thể loài thú hoang đói khát và bạo tàn. Anh nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi em sao? Em có thể nhận thấy mùi hương anh từ xa ngàn dặm, giống như loài thú hoang...