Chương 19

412 21 1
                                    

***Công ty Kim thị***

-Anh nói sao? Cô ta đã có thai? _ Na Eun với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dong Geun khi nghe hắn nói đến chuyện của Ji Yeon.

-Đúng, không ngờ lại mau đến vậy. Ba anh từng nói ai có con trước nếu là cháu trai thì một phần của công ty sẽ thuộc về đứa bé. Tính ra Myung Soo đã có hai phần trong tay _ Dong Geun lo lắng nghĩ đến đứa con của Myung Soo và Ji Yeon.

-Nếu nó là vật cản như vậy chi bằng tìm cách loại bỏ nó đi! _ Na,Eun cười nham hiểm nhìn hắn.

-Anh biết em nhất định sẽ có cách bởi vì em rất thông minh! _ Hắn kéo nhẹ cô ta rồi lại hôn lên má.

Na Eun mỉm cười, đẩy Dong Geun ra _ Thôi đi! Anh đừng tưởng em như cô vợ ngu ngốc của anh. Định dùng lời ngon ngọt dụ em sao?

-Anh là thật lòng mà! _ Hắn vuốt nhẹ má của cô ta, từng lời nói cứ như đưa tình vậy.

-Yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ được cách! _ Na Eun nói một cách tự tin.

Trên sân thượng của công ty hai người họ đang tìm cách để loại bỏ đứa bé của MyungYeon. Giữa Dong Geun và Ji Yeon hình như không đơn giản chỉ là người dùng tiền mua chuộc kẻ khác để giám sát Myung Soo mà hình như giữa họ còn có một mối quan hệ không bình thường.

Ji Yeon có thai cũng đồng nghĩa với việc Myung Soo mỗi ngày về nhà sớm hơn để chăm sóc cho cô. Bởi vì trong thời kì đang ốm nghén nên cô trở nên hay cáu gắt và không muốn ăn gì vì ăn vào là nôn ra hết. Suốt ngày, cô chỉ nằm trên giường mà ngủ, không bước ra khỏi phòng ngay cả đi học cũng không thể đi.

-Bà xã, xem nè. Bào ngư mà em thích nhất! _ Myung Soo cầm cái dĩa nhỏ trên tay đi đến bên giường.

-Bưng ra đi! _ Cô lấy tay che mũi lại _ Đừng để em nghe mùi. Em lại sắp muốn nôn rồi! _ Ji Yeon phớt tay đuổi anh.

-Cả ngày em không ăn gì chỉ uống sữa thôi. Có chịu nổi không? _ Anh lo lắng vuốt tóc cô.

-Cũng tại anh cả. Làm em mang thai. Xem đi! Giờ em chẳng ăn được gì, cứ cảm thấy mệt mỏi! _ Ji Yeon bực bội cáu với anh rồi nằm xuống trùm chăn lại .

Myung Soo cũng đã quan với tính khí kì lạ của cô sau khi mang thai nên anh cũng không giận trái lại còn dịu dàng an ủ _ Anh có lỗi, nhưng mà em xem đi, nó không phải là kết quả tình yêu của chúng ta sao? _ Anh kéo nhẹ cái chăn, nhìn và sờ nhẹ lên bụng cô mỉm cười trìu mến.

-Em ăn không được, khó chịu chết đi được _ Ji Yeon nhăn mặt nói với anh về cảm giác của mình.

-Hay là ăn cháo trắng nha! Ăn một ít thôi. Anh sẽ bưng lên cho em ăn! _ Myung Soo xuống giọng năn nỉ cô.

-Không ăn! _ Ji Yeon chu mỏ làm nũng.

-Ăn đi, vì bảo bối của chúng ta. Anh đút em ăn có chịu không? _ Myung Soo chớp chớp mắt nhìn cô với vẻ mặt cún con đáng yêu.

-Uhm! _ Cô mỉm cười gật đầu.

Cái gật đầu chịu ăn của Ji Yeon làm cho Myung Soo còn vui hơn là lượm được vàng nữa. Anh nhanh chân đi xuống lầu nấu cháo cho rồi bưng lên đút cho cô ăn.

[MyungYeon Ver.] Hợp đồng sinh babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ