Đêm có nàng và ta

40 5 0
                                    

Snezhnaya, hay còn được gọi là Băng Quốc, nơi những dãy núi phủ trắng tuyết, thường mang đến những đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Trên tầng cao nhất của pháo đài, Arlecchino đứng dựa vào lan can ban công, đôi mắt ngước nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời trong vắt. Ánh trăng bạc chiếu sáng mọi ngóc ngách của pháo đài và những ngọn núi, phản chiếu lên lớp tuyết dày, tạo nên khung cảnh tựa như ở thế giới khác- yên bình nhưng lại phảng phất một sự lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

Arlecchino đã không thể ngủ được. Những suy nghĩ lẩn quẩn về nhiệm vụ, về Căn Nhà Hơi Ấm, về tương lai cứ bủa vây lấy cô. Dù đã bao lần nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, tâm trí cô vẫn chẳng chịu im lặng là mấy. Cô vốn là người kiên định, sắc lạnh như băng giá, nhưng chính những đêm yên tĩnh thế này khiến lòng cô không khỏi có chút cảm thấy yếu đuối.

Tấm áo choàng lông vũ phủ qua vai giúp cô không cảm thấy cái lạnh cắt da của ban đêm. Tuy nhiên, chẳng phải gió hay nhiệt độ khiến cô không thoải mái, mà là một sự trống rỗng, cô độc sâu thẳm bên trong. Thở dài, cô nhắm mắt một lúc, để hơi thở lẫn vào không khí đêm thanh vắng.

Ngay lúc đó, một bóng dáng trắng mờ mờ trong ánh trăng làm ánh mắt cô dừng lại. Cô mở mắt ra và ngay lập tức nhận ra nàng- Columbina.

Columbina đứng ở mép ban công phía xa, gần như hòa mình vào ánh sáng bàng bạc. Chiếc váy ngủ trắng lượn sóng theo từng cơn gió, mái tóc đen pha chút hồng dài xõa ra như tấm màn tơ lụa, lấp lánh như ánh trăng. Đôi mắt nàng vẫn nhắm lại, đôi mi dài cong vút bị che bởi dải ruy băng trắng, nhưng Arlecchino biết rằng đôi mắt ấy không cần phải mở ra để "nhìn". Nàng có một cách cảm nhận thế giới thật khác biệt. Mọi cử chỉ, mọi âm thanh xung quanh, nàng đều hiểu rõ và biết hơn bất kỳ ai, kể cả Arlecchino.

Cả hai không nói gì với nhau, chỉ có ánh trăng và sự yên lặng bao trùm. Arlecchino đứng đó một lúc, mắt không thể rời khỏi Columbina. Vẻ dịu dàng hồn nhiên của nàng luôn làm người ta cảm thấy nàng chẳng biết hay thấy gì, nhưng chính sự hiểu biết bí ẩn của nàng mới khiến cô cảm thấy thật khó xử. Giống như một thiên thần trong sáng, nhưng đầy rẫy cặm bẫy và cám dỗ. Và có lẽ một trong những người đã mắc bẫy, có cả cô.

Cơn gió bỗng thổi mạnh hơn, làm chiếc váy ngủ của Columbina lay động. Arlecchino cắn môi.

"Em ấy sẽ bị lạnh mất,"  cô thầm nghĩ, dù biết rằng nàng có lẽ không cảm thấy lạnh như những người khác.

Nhưng cảm giác bảo vệ, lo lắng đã lấn át lý trí. Cô tiến lại gần nàng, bàn chân bước nhẹ nhàng nhưng có phần do dự. Dù cách nhau không xa, khoảng cách ấy luôn mang lại một cảm giác khó diễn tả giữa hai người.

Nàng không cần phải quay đầu để nhận ra Arlecchino đang tiến lại gần mình.

Tay cô đã tự động cởi chiếc áo choàng lông vũ trên vai mình và nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy của nàng. Lớp áo dày mềm mại bao phủ lấy nàng, tương phản rõ rệt với thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh ấy.

"Em không lạnh," Columbina nhẹ nhàng cười, một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để xua tan phần nào cái lạnh của đêm khuya, theo cô là vậy. "chị nên giữ ấm cho mình thì hơn."

"Em cứ mặc nó đi, tôi không lạnh." Arlecchino đáp.

Columbina vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, hai cánh tay mảnh khảnh ôm và giữ lấy chiếc áo choàng.

"Chị không ngủ được sao?"

Nàng khẽ hỏi, nghe đơn giản nhưng như một đoạn nhạc du dương.

Columbina luôn như thế- dù mắt nàng nhắm, dù nàng chẳng tỏ ra để ý điều gì, nhưng mỗi lời nàng nói đều khiến Arlecchino như bị nhìn thấu. Đó là một phần lý do khiến cô luôn cố giữ khoảng cách. Nhưng lúc này đây, giữa đêm trăng sáng, mọi cảm giác kiềm chế và khoảng cách dường như tan biến.

"Ừm," Cô đáp, đảo mắt nhìn lên mặt trăng. "có lẽ vậy."

Cả hai im lặng một lúc, rồi cô nói tiếp.

"Em nên về phòng," Arlecchino lên tiếng, giọng cô trầm thấp nhưng dịu dàng hơn bình thường. "đã muộn rồi, trời cũng lạnh nữa."

Columbina khẽ lắc đầu.

"Em chưa buồn ngủ, em muốn ngắm trăng một chút."

Arlecchino im lặng, nhìn lên mặt trăng. Dù sao như vậy cũng tốt. Những khoảnh khắc bình yên như thế này thật hiếm hoi, đặc biệt khi cuộc sống của họ bị bao trùm bởi những âm mưu, toan tính. Dù họ có là ai trong Fatui, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, vào khoảnh khắc này, dưới ánh trăng, giữa cái lạnh của đêm Băng Quốc, hai người họ vẫn tìm thấy một chút ấm áp từ nhau.

Trong làn gió se lạnh, Arlecchino lặng lẽ đứng bên cạnh Columbina, để cảm giác yên bình tràn vào trái tim. Và dù không nói ra, cô biết mình sẽ luôn ở đó để bảo vệ nàng, dù lạnh lùng đến đâu, sâu thẳm trong lòng, cô không bao giờ có thể bỏ mặc nàng được.

______________________

End.

[Oneshot | ArlecBina] ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ