#15 kẹo ỏi

74 16 0
                                    

Năm nay đã là năm thứ ba em và Kwanghee trở nên xa cách rồi, ít nhắn tin, ít gọi điện và hầu như là không gặp mặt

Sau những ngày tháng học hành chăm chỉ của mình, cuối cùng em cũng có thể ra mắt được một bộ sưu tập thời trang đầu tiên của cuộc đời mình trong năm ba đại học ngành thiết kế thời trang này

Hôm nay là một ngày vui nhất của em nên em rất muốn được gặp người mình thầm thương nhất hơn bất cứ ai nhưng lại chẳng có lí do gì để đến gặp cậu cả

Em ngồi trên lề đường trời mùa đông, soạn hết dòng tin nhắn này đến dòng tin nhắn khác rồi lại xoá vì chẳng có một lí do nào hợp lí để có thể gặp cậu

💬Jeong Jinae: Panghee hôm nay làm việc vất vả rồi

💬Jeong Jinae: có muốn ăn một viên kẹo ỏi không?

Em vắt hết óc ra suy nghĩ thì cuối cùng em cũng có được một câu nói mở đầu cho câu chuyện của em và cậu

💬Kim Kwanghee: tớ vừa luyện tập xong

💬Kim Kwanghee: mệt quá trời, nếu có một viên kẹo ỏi thì còn gì bằng

💬Jeong Jinae: cậu đang ở trụ sở đúng không? ở đó đợi tớ một chút

Nhìn dòng tin nhắn trên tay, em vui mừng rồi nhanh bắt một chuyến taxi đi đến thẳng nơi làm việc của cậu luôn

Không cần phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua kẹo đâu vì lúc nào trong người em cũng có kẹo ỏi cả, đây là một thứ yêu thích của em và Kwanghee mà

Đến nơi, em đứng dưới sảnh trụ sở nơi cậu làm việc mà đợi

💬Jeong Jinae: mau xuống dưới đii, lạnh quá

Kwanghee đang chơi game và phải bỏ cả trận game để đi xuống dưới sảnh gặp em ngay lập tức

-Kim Kwanghee: có biết ngoài trời đang bao nhiêu độ không hả?

Dáng vẻ hớt hải chạy lại phía em của Kwanghee tựa như một vì sao sáng đang tiến gần về phía em vậy

Hình bóng sáng chói làm em không bao giờ quên được

-Jeong Jinae: tớ đến đây để đưa kẹo cho cậu mà, chuyện đó không quan trọng

em nói rồi Kwanghee đột nhiên cốc nhẹ vào đầu em một cái và gỡ áo của mình đang mặc khoác lên cho em

-Kim Kwanghee: cái gì mà không quan trọng chứ, kẹo có thể mua nhưng còn cậu thì không

Kwanghee nếu cứ đối xử với en như thế thì em sẽ càng ngày càng thích cậu hơn đó

Kwanghee nếu cứ đối xử với en như thế thì em sẽ càng ngày càng thích cậu hơn đó

-Kim Kwanghee: vào trong đi

-Jeong Jinae: không cần đâu, tớ chỉ đến đưa kẹo thôi

Thật ra là tớ muốn gặp cậu chứ chẳng phải là giao kẹo hay gì cả. Em lấy từ trong balo ra một nắm kẹo ỏi đưa cho cậu

-Jeong Jinae: xong rồi thì tớ về nhé...

Tuy có chút không nỡ nhưng bây giờ đã là khuya rồi còn phải để cho cậu nghỉ ngơi sau giờ làm việc nữa chứ

-Kim Kwanghee: đừng đi, đừng đi được không?

Kwanghee níu kéo em lại, không nỡ để em rời đi. Cậu thật sự muốn em ở lại cạnh bên cậu lâu hơn một chút nua







[Rascal] còn tớ thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ