CHƯƠNG 7 - HƯƠNG VỊ CỦA ĐÀO

9 2 3
                                    

“Khám phá ra giá trị thật của sự bất tử..”

“Nó thực sự có hiệu quả rồi Jinsol à..”

Giọng nói yêu thích ôm chầm lấy em một cách hạnh phúc, em cũng cảm thấy hạnh phúc trước cái ôm này. Đó là Haewon, người đang kết nối với Jinsol qua tiềm thức.

“Em có thấy không?” Haewon liền thả em ra, đôi mắt sáng rực.

“Thấy gì nhỉ? Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?” Jinsol nhẹ nhàng hỏi.

“Mặt trăng đã quay trở lại đúng vị trí của nó trên bầu trời rồi.” Haewon hớn hở nói.

“Tây Vương Mẫu đã nhìn được thấu lòng người?” Jinsol suy đoán.

“Có vẻ là như vậy . Những gì em nói với ngài ấy hẳn là rất ấn tượng và thuyết phục. Ta nợ em ơn huệ này.” Haewon nắm lấy hai bàn tay của Jinsol.

“Ta ước rằng mình có thời gian để trả ơn em một cách xứng đáng.” Giọng Haewon dịu xuống.

“Chị sắp phải đi à?” Giọng Jinsol cũng bớt vui hơn hẳn.

Biết trước là có ngày này nhưng sao vẫn cảm thấy hụt hẫng. 

“Còn hai đêm nữa. Ta ước gì là nó có thể lâu hơn. Tuy không còn quá nhiều thời gian nhưng tối nay hãy đến nhà của ta. Yoonah sẽ làm nhiều bánh trung thu hơn và chúng ta có thể nói chuyện và ăn mừng.” Haewon cười dịu dàng.

Chị ấy hay cười thật đấy. Ước gì có thể ngày nào cũng được nhìn thấy nó. Trong vô thức, nó khiến nụ cười trên gương mặt em chầm chậm nở rộ.

“Ừm, tôi sẽ đến.”

“Tuyệt! Em đến sớm nha. Ta thực sự không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào giữa đôi ta.”

Haewon ôm chầm lấy Jinsol lần nữa, rồi từ từ tan biến.

Ấm áp thật đấy!

Choàng tỉnh dậy, Jinsol đang thấy mình ngủ gục trên bàn làm việc.

“Đã 5 giờ chiều rồi. Nhanh chóng hoàn thành mọi thứ thôi.” Jinsol tự nhủ.

Đến trước cửa căn hộ của Haewon, Jinsol nhấn chuông. Ngay lập tức, cửa chính được mở ra như thể chị ấy đã đợi sẵn ở đây và chỉ chờ tín hiệu từ em.

“Thật tốt khi có thể nhìn thấy em lần nữa.” Haewon mỉm cười. Nàng hôn lên má của Jinsol mỗi bên một cái và chậm rãi kết thúc ở môi của em.
Jinsol có thể cảm nhận được sự khoan khoái trước sự chủ động thân mật này của chị, đôi môi vương hương đào ngọt dịu.

Haewon chỉ như vậy với mình thôi hay với ai chị ấy cũng đối xử tốt như vậy?

Khi hai đôi môi tách nhau ra, Haewon thoát tay khỏi gáy của Jinsol, cười mỉm.

“Mình vào thôi.” Nàng đan tay vào tay của em, dẫn em vào bên trong.
Chỉ là một vài ngày thôi, rời xa khỏi hơi người của Haewon, Jinsol lại cảm thấy nhớ nhung như vậy. Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đang đan vào bàn tay của mình, trái tim của em lại nhảy múa.

“Ta thực sự nợ em một ơn huệ lớn, Sol à.”

“Không có gì đâu, thật đấy.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BAEWON - MOON LOVER [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ