cáo mưu mô và cún úp tô

45 12 0
                                    

5.
hôm gặp nó trong nhà sách, nhìn phản ứng của nó thì anh có đã biết đứa nhóc trước mặt đã không còn nhớ gì về mình nữa.

kim dongbeom chắc chẳng ngờ được đàn anh mà mình thầm thương trộm nhớ một năm qua, hoá ra đã thích mình từ rất lâu rồi. thậm chí cả hai đã từng tiếp xúc với nhau từ trước. khi ấy kim kwanghee vốn đã nổi tiếng ở trong trường trung học. cơ mà không phải kiểu như bây giờ, anh nổi lên theo cái danh khác - học sinh cá biệt.

lý do là vì kim kwanghee hồi đó không trốn học ra net cắm trại thì cũng đánh nhau ở các con hẻm nhỏ, việc nhìn thấy được bóng dáng anh ở trường học là vô cùng hiếm. anh cứ nghĩ cuộc sống của mình sau này sẽ gắn liền với đánh đấm vậy thôi. mà nào ngờ lần chạm mặt với kim dongbeom ở sân bóng rổ đã thay đổi tất cả.

ngày hôm ấy anh bị giám thị bắt ở sân bóng rổ trồng cỏ vì tội đánh nhau trong trường. vốn dĩ anh định bỏ về rồi, song vì muốn chọc tức thầy giáo già, nên anh quyết định giả vờ đồng ý ở lại để phá mấy trái bóng rổ xì hết.

khi giám thị vừa rời đi thì kim kwanghee vội bước vào phòng chức năng tìm chỗ để bóng.

"hức...hức..."

bỗng dưng tiếng nấc của ai đó thu hút sự chú ý của anh, ánh mắt của anh dừng lại ở một góc tối trong phòng. ở đó có một cậu nhóc để cái đầu úp tô trông rất ngoan. kim kwanghee với bản tính côn đồ liền không bỏ qua mà lại tiến đến chọc ghẹo.

"khóc nữa là ông kẹ bắt đấy." anh vừa nói vừa thả người ngồi xuống kế bên cậu nhóc đó.

lúc này đứa nhóc trông ngoan ngoãn ấy ngước mặt lên nhìn anh. gương mặt của kim dongbeom giàn dụa nước mắt, khi nó thấy người bên cạnh là đầu gấu nổi tiếng thì lập tức rút người lại vào sát tường hơn, nó như muốn nhét cả thân mình vào bên trong bức tường sau lưng.

"...e-em xin lỗi...m-một chút nữa...à không...em sẽ rời đi ngay." nó nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi nhưng anh đã kéo tay nó lại.

hành động của anh làm nó lo sợ, người nó bắt đầu run lên trong vô thức. kim dongbeom định cầu xin người lớn hơn thì tiếng phá cửa đã cắt ngang.

"dongbeom! mày trốn cũng nhanh đấy!" sau đó là một nhóm học sinh nam khác bước vào. "sao đấy? hôm nay tụi tao đánh nhẹ quá nên còn sức để chạy à?" tên cầm đầu gằn giọng và trừng mắt nhìn nó. "tao hỏi mà không trả lời à!"

kim dongbeom giật mình khi tên đó hét lên, nó sợ hãi nấp sau lưng anh. kim kwanghee khi thấy hành động đó của nó cũng phì cười. tại vì anh với đám đó cũng là bọn đầu gấu như nhau thôi.

"còn thằng kia là ai đây? muốn bị đánh luôn à?" tên đó bước tới trước mặt kim kwanghee.

"cái cửa đó tụi mày tự đi nói với thầy là do chúng mày làm đi nhé. tao không chịu cái lỗi ngu đó đâu. bị trừ điểm nữa là không lên lớp được." anh mặt không biến sắc nói.

mấy tên trong nhóm vừa nghe anh nói xong thì liền cười lớn, tên cầm đầu thậm chí còn phụt nước miếng xuống đất.

"mày nghĩ mày là ai mà tụi tao phải nghe lời thằng ranh như mày?"

biết rằng giải quyết bằng lời nói không được, anh liền đẩy nó xuống phía sau mình một vài bước chân.

"che mắt lại đi cún úp tô, xong chuyện hẳn mở mắt."

6.
sau đó anh và nó bị gọi lên phòng giám thị, còn đám kia thì được ở phòng y tế để băng bó vết thương. cả hai đứng trong phòng giám thị đợi ba mẹ của mình đến. lúc đó nó đã phải lòng anh, còn anh thì để ý đến nó.

kim kwanghee khi ấy đã nhận hết phần lỗi về mình và anh buộc phải chuyển trường vì vụ việc này. nhưng kim dongbeom đã gặp riêng thầy hiệu trưởng để giải thích mọi chuyện. sau đó anh vẫn có thể đi học tại trường, nhưng cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

có một lần anh đi ngang qua lớp của nó và vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa nó và bạn.

"dongbeom vừa từ chối bạn nữ lớp bên hả? bạn nữ đó dễ thương lắm đó. hay cậu có người trong lòng rồi?"

"k-không có..." nó đỏ mặt.

"ồ vậy hả? vậy cậu thích kiểu người như nào?"

kim dongbeom suy nghĩ một hồi lâu: "à ừm...mình thích người nào đó học giỏi một chút."

nghe được lời đó kim kwanghee vội thay đổi bản thân, anh nhắm mắt chọn đại một đứa đàn em trong hội và đưa danh xưng đại ca cho đứa đó. sau đó anh lao đầu vào những lớp học bổ túc. mấy quán net anh từng thâu đêm cũng không còn thấy bóng dáng anh nữa. chừng một tháng sau anh trở thành một học sinh nghiêm chỉnh. đầu tóc nhuộm ba bốn màu trước đó cũng đổi thành màu đen, anh còn đeo thêm một cặp kính cận.

kim dongbeom không biết rằng anh đã thay đổi. không còn thấy anh nữa nên nó cứ nghĩ rằng anh đã chuyển trường. và bẫng đi một thời gian nó cũng quên luôn sự xuất hiện của anh. mãi đến sau này khi lên cấp ba và nhìn thấy kim kwanghee, tức là đàn anh nó thích hiện tại thì nó mới chợt nhớ đến đàn anh đầu gấu cứu nó hồi trước.

nhưng suy nghĩ cả hai người giống nhau đã bị nó bác bỏ, vì đàn anh học bá không thể nào là đàn anh đầu gấu ở trường cũ của nó được.

7.
đến ngày tốt nghiệp, nó ngại ngùng đưa lọ điều ước ra trước mặt anh.

"e-em ngưỡng mộ đàn anh lâu lắm rồi, em tặng đàn anh món quà này ạ...n-nếu sau này đàn anh có ước nguyện gì xin hãy viết vào...vì lọ điều ước này linh nghiệm lắm ạ!"

kim kwanghee vừa cầm chiếc lọ điều ước lên, còn chưa kịp nói gì thì cún úp tô đối diện đã nhanh chân chạy đi mất.

8.
"vậy ước nguyện của anh khi đó là gì?"

kim dongbeom nằm trong lòng người yêu mình dò hỏi.

"là kiếm được thần nhiều tiền." anh buông lời chọc ghẹo nó.

"xí đồ đáng ghét." nó giận dỗi đấm vài cái nhẹ hều như mèo cào vào người anh. kim kwanghee cười lớn rồi nhanh chóng nắm lấy tay của nó và đặt lên trên đó một nụ hôn.

đương nhiên là anh nói láo thôi, vì anh cũng thích nó từ trước mà.

tua về quá khứ một chút. tối hôm đó về kim kwanghee đã ngồi ngay vào bàn để viết điều ước đầu tiên của bản thân vào.

"xem nào, cứ ghi rằng mong em ấy sau này là của mình là được mà nhỉ?"

anh đổ hết tất cả cuộn giấy ra ngoài rồi chọn đại 1 cuộn. chắc do định mệnh đưa lối nên khi mở ra thì đập vào mắt anh là lời tỏ tình của nó.

"đúng là lọ điều ước này linh nghiệm thật." anh cười

| But, maybe | 18:00 | wish jarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ