Lịch trình hôm nay rất dày đặc. Xem xong bộ phim nghệ thuật chiếu vào mùa hè, cảm xúc khó hiểu cùng những cảnh quay vô nghĩa khiến người ta buồn ngủ ngay cả trong phòng máy lạnh, chẳng biết là nghệ thuật hay nước mắt cá sấu, cũng chẳng thể cảm nổi. Điều lạc lõng nhất có lẽ là chính em, một mình ăn hết một xô bỏng ngô thật lớn, vị caramel ngọt ngay bùng nổ trong vòm họng. Biết trước sẽ không có ai chia sẻ, Ryu Minseok vẫn thản nhiên đút tay vào túi, gót chân nhịp bước lên xuống theo thói quen bên quầy. Thực ra nhìn vào mắt em có vẻ muốn ăn kem trong tủ lạnh hơn, Lee Minhyeong biết điều đó, nhưng lần này đối phương không nói ra. Vào bên trong anh cau mày nhìn em nhai bỏng như nhai giấy, chẳng có mùi vị gì. Ngón tay lành lạnh dấp dính mồ hôi như có như không mò tới gần mân mê những ngón tay rốt cuộc cũng đã rảnh rỗi của em, từ móng tay đến bụng ngón tay, nhiệt độ tăng lên, rồi cả vùng da nhỏ ấy cũng dính phải lớp đường nhầy nhụa tan chảy. Thong thả rút tay về, Ryu Minseok vươn lưỡi liếm láp vài vòng từ trên xuống dưới, nương theo ánh sáng ban ngày trên màn ảnh chuyển từ tối sang sáng, phản chiếu như những gợn sóng ào về bên phải, tiếp tục mút, tiếng mút mát ngắt quãng như bị giới hạn trong một mét vuông này lại buông thả không hướng về đâu. Xoáy tóc vẫn xoắn ngược chiều kim đồng hồ, vai hơi dựa vào Lee Minhyeong nhưng vẫn không nhìn anh. Lee Minhyeong chẳng rõ đây là lấy lòng, xin lỗi, hay hôm nay vẫn thờ ơ, hoang dại, chỉ muốn hôn hoặc làm tình.
Nhưng bây giờ họ đang thoải mái ngồi ở cuối chiếc bàn dài trong quán bar, gọi hai ly rượu, quần áo không bị căng ra, cũng không ẩm ướt đến mức dính vào những mảng da vì dịch cơ thể. "Phim chán quá." Lee Minhyeong đi theo câu trách móc ngân dài ra ngoài, giả vờ không hiểu ám chỉ tình dục hiếm hoi của người yêu, dựa vào tường hành lang bên ngoài nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, cúi đầu mở Hearthstone chọn thẻ. Áo khoác của cả hai được anh vắt chung với nhau, làm như đang chờ đợi. Ryu Minseok vẫn loay hoay một lúc, có lẽ đang mạnh bạo rửa tay những ba lần mới bước ra.
Có lẽ ai cũng biết dạo này họ không ổn. Lee Minhyeong không phải chuyên gia trong tình yêu, mà theo anh Ryu Minseok cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai đều là những kẻ trải nghiệm ngây ngô. Lần đầu tiên tình cảm đạt đến mức yêu đương, Lee Minhyeong cảm thấy thật kỳ diệu, còn Ryu Minseok thì đi ngược lại, từ tận hưởng giai đoạn mới mẻ đến bây giờ chuyển sang rối loạn, không muốn nói nhiều, thờ ơ, bất an đến mức trốn tránh. Lời nói, cử chỉ, thậm chí cả những thử nghiệm tình dục cũng hệt như chim sợ cành cong. Nhưng Lee Minhyeong vẫn thích lắm, cho đến tận bây giờ. Những nhạy cảm và cố chấp lúc này đã thoát ra khỏi thân mật và ngang ngược, chỉ để xác nhận rằng dù không có nhiều sự trùng hợp như thế họ vẫn sẽ yêu nhau. Có cần thiết không? Anh hiểu, nhưng anh không thể tưởng tượng cái ôm vòng sau gáy lại là một đôi tay khác, hơi ấm trong lòng đến từ một cơ thể khác, chóp mũi chạm vào vành tai tỏa ra mùi trà xanh và dành dành thoang thoảng cũng khác biệt so với những gì anh đã quen thuộc. Điều không thể thay thế là tình yêu hay người yêu, điều gõ cửa trước là tình yêu hay người yêu? Có lẽ chỉ khi hết yêu mới biết, khi đó đầu óc tỉnh táo sẽ bóc tách từng lớp vỏ cố ý, rồi nhận ra mọi sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên. Họ vốn sẽ cho rằng lần đầu tiên gặp nhau ngồi cạnh nhau, muốn cầm cùng một ly rượu mà vô tình chạm tay chỉ là một nhu cầu, chỉ là sự tình cờ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🌙 guria | videotape dạy cách yêu A
FanficTác giả: chelfish Link gốc: https://archiveofourown.org/works/56236780 Warning: 🔞 Lee Minhyeong ngồi đây, lần cuối cùng suy nghĩ liệu tình yêu có thực sự cần thiết hay không. Yêu là sợ hãi, là mạo hiểm, là bất định, vừa khiến người ta khao khát vừa...