-" Ya..Ya Các bạn đã vất vả rồi, các viên ngọc thô tài năng"
-" Các bạn có thấy cuộc sống trong Blue Lock thú vị chứ?"
- Đừng có đùa, vui chỗ nào cơ chứ?
Cậu bạn mang mái tóc vàng nhạt bù xù với khuôn mặt dữ tợn lên tiếng. Nấu Ayane nhớ không nhầm, cậu ta là Raichi Jingo.
- Bóng đá có thể tốt hơn trong một môi trường thế này sao?
- Đúng đó tôi muốn được ăn uống hẳn hoi hơn..
-" Môi trường chết tiệt không phải do thứ bóng đá chết tiệt của cậu sao, tên đần!"
- Hả!!?
-" Hãy nói thêm chút về Blue Lock nào"
-" Cơ sở này bao gồm 5 tòa nhà, có thất cả 25 đội đến từ B đến Z, được chia thành 5 đội và tương ứng với từng nhà"
-"Nói cách khác, thông qua trò Onigokko, mỗi phòng loại ra 1 người. Và hiện tại, số người còn lại trong Blue Lock là 275 người."
- Ơ..Vậy thì tôi từ 300 lên 275.. vẫn ở vị trí thấp nhất...
-" Và các đội sẽ được chia theo thứ tự xếp hạng từ 1 đến 11 là B, 12 đến 22 là C....Tóm lại, các cậu hiểu rồi chứ?"
-" Các cậu đang ở đội [Z], đội có thứ hạng thấp nhất trong 5 tòa nhà, tòa nhà số 5. Hơn nữa, đây là nơi tập trung của các đội có thứ hạng từ 265 đến 275."
- Đùa nhau đấy à?!!! Thật vớ vẩn khi phải ở cạnh mấy người này...
Raichi lên tiếng phàn nàn, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
- Hả!?
- Ai vớ vẩn cơ, tên này?
Cậu bạn đầy cơ bắp với mái tóc cam lên tiếng. Ayane thầm đánh giá mấy người trong đội, nhớ không nhầm thì cậu bạn này tên Kunigami Rensuke.
- Thôi thôi, bình tĩnh đi mà...
Cậu bạn có đôi mắt híp cùng mái tóc nâu tên Kuon lên tiếng trấn tĩnh tình hình.
-" Những người có thứ hạng cao sẽ được nhận những món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất."
- " Đó là cuộc sống của những tiền đạo hàng đầu."
Ego càng nói càng hăng, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm điên loạn. Mấy khứa nhìn lên màn hình mà phát sợ, sợ ổng điên lên hành cả đám.
-" Những người có thể chơi bóng đá tốt ở đây chính là vua. Nếu chiến thắng thì sẽ có 1 cuộc sống tốt."
-" Và đó chính là Blue Lock.."
- "Cùng bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào"
.........
Lúc này, tại phòng nghỉ của Real Madrid, bầu không khí xung quanh lạnh đến mức khiến các đội viên không dám lại gần đội trưởng của họ. Vị công tử Tây Ban Nha vẫn luôn treo trên môi nụ cười nhưng thần sắc đang tệ vô cùng.
- Cậu nói vậy là sao hả, Isagi!!??!
- Từ bỏ việc gia nhập Real Madrid chỉ để tham gia huấn luyện 1 dự án khỉ ho cò gáy bên Nhật thôi ư?
Tuy lớn hơn Isagi tận 4 tuổi, nhưng kinh nghiệm và sự nghiệp bóng đá của em vượt trội hơn hắn. chỉ ở tuổi 20 đã dành được danh hiệu số 1 thế giới, trong khi đó, hắn ở tuổi 24 mới chỉ có mặt trên top 18 cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Việc bị 1 hậu bối cướp lấy danh hiệu mình từng ước ao rồi sững sờ nghe tin vị đó từ bỏ danh hiệu đó ngay khi có nó. Luna từng luôn muốn dằn mặt tên hậu bối láo toét này cho đến khi, hắn tận mắt thấy em.
Thiếu niên đứng giữa sân bóng rộng lớn, thân mình mảnh khảnh xinh đẹp đến rạng ngời. Làn da trắng tinh tỏa sáng giữa nắng, mái tóc xanh đen tựa bầu trời sao tung bay trong gió. Khi em ngoảnh mặt lại, khuôn mặt như được tạc tượng tinh xảo đến rung động. Đôi mắt xanh lung linh dưới năng tựa biển trời đêm trăng, khiến tim hắn như lỡ nhịp. Isagi hệt như 1 thiên thần không cánh, vẫn đẹp đến thoát tục, tựa non núi muôn trùng ngàn dặm, tựa giọt nước mắt Thượng đế khóc rơi xuống lưu lạc giữa chốn nhân gian.
Luna cứ ngờ ngợ cậu chắc chắn là thiên thần cho đến khi đối đầu với cậu. Em trên sân lại là 1 con quỷ đội lốt thần minh, là con sói trắng muốt xinh đẹp giữa bầy cừu. Làm chúng phiêu lạc trong tình yêu của em rồi nuốt chửng chúng trong hố sâu không lối thoát.
Tội đồ tham lam của biển cả, nơi bí mật của đại dương nuốt chửng tất thảy, để lại cho ta ánh mắt lưu luyến chẳng rời.
Luna thua, không phải nhan sắc của em, mà bởi vì kĩ năng lẫn khả năng thực bào của kẻ điên giữa ánh sáng. Hắn hiểu rõ không thể đánh đồng em với những mỹ nhân yếu đuối hay những cầu thủ khác được. Vì em đích thực là boss cuối giữa hàng ngàn con quái vật.
- Này, anh tên Luna phải không?
Em bước tới nơi hắn đang quỳ xuống thở dốc, khuôn mặt em hiện dưới ánh nắng chói lòa.
- Đúng...?
- Anh vẫn còn năng lực và tuổi trẻ để đạt được cái danh hiệu này, miễn là anh không bỏ cuộc.
- Làm sao có thể? Nhóc chỉ mới 20 thôi đấy?
- Nhưng tôi vẫn lấy được nó, đúng chứ?
- Thế nên, thử đuổi theo tôi đi, đàn anh ạ!
Khuôn mặt rạng rỡ giữa tia nắng làm hắn nhớ nhung đến phát điên rồi...
-( Vậy nhé, Luna! Tôi còn bận lắm không đồng ý được đâu!!)
- CÓ CÁI CỤC CỨT Ý!!! EGO DỤ CẬU KIỂU GÌ VẬY HẢ!!!??!
-(Hehe, tại tôi hứng thú thôi. Cái cảm giác nâng người khác lên rồi chà đạp không phải do cậu dạy tôi sao?)
- Đậu xanh, cậu toàn học mấy cái hư.
- Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ giữ lời hứa với tôi đấy!
-( Oki, vậy nhen, bái bai)
- Ừ.
Luna cúp máy, 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều thở dài. Bầu không khí căng thẳng đã giảm bớt. Bỗng có đội viện lại gần chỗ hắn hỏi.
- Có chuyện gì sao đội trưởng?
- Không.. không có gì... mà luyện tập đến đâu rồi?
- A! Dạ....

BẠN ĐANG ĐỌC
(Allisagi) Sweet Scent
FanficIsagi Yoichi _ chủ tiệm cafe mèo ở 1 góc phố thủ đô và câu chuyện tình éo le Isagi có kỹ năng làm đồ handmade, đặc biệt là nến thơm và xà phòng. Ngoài ra biết làm bánh rất ngon và trồng hoa.