1031

336 27 3
                                    

Hae In bước qua phòng đứa nhỏ ngày trước, bây giờ là phòng của Hyun Woo. Cô không bật điện mà đứng im trong bóng tối, nhìn xung quanh. Cô phát hiện ra ngôi sao phát sáng trên trần nhà. Nhớ lại lúc dọn dẹp, cô đã cho vứt bỏ hết những thứ đó, nhưng giờ nhìn thấy ngôi sao ấy, lòng cô nặng trĩu. Nước mắt từ từ chảy ra khỏi khóe mắt, nhắc nhớ cô về nỗi đau khổ khi mất đứa nhỏ - đó là cảm giác đau đớn nhất mà cô từng trải qua.

Cô nhớ về mối quan hệ giữa mình và Hyun Woo sau khi mất đi đứa nhỏ. Hình ảnh Hyun Woo âm thầm khóc khi nhìn thấy ngôi sao nhỏ vẫn ở trong phòng khiến lòng cô quặn thắt. Cô cảm nhận nỗi đau mà anh phải chịu đựng hàng ngày khi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Cô không biết mình đã làm gì khi luôn miệng nói Hyun Woo không quan tâm đến mình, trong khi thực tế là cô đã tự đẩy anh ra xa.
Nước mắt cô cứ chảy, cô khóc âm thầm, vai run lên. Cô muốn kìm nén nước mắt nhưng không thể. Cảm giác tội lỗi và đau đớn tràn ngập tâm trí cô, và trong khoảnh khắc ấy, Hae In cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Hyun Woo về nhà vào đêm muộn, bước chân vào căn nhà im ắng như chìm trong bóng tối. Không có ánh đèn nào bật lên, không một âm thanh nào vọng lại từ Hae In. Một cảm giác lạ lùng và bất an thoáng qua trong đầu anh. Thông thường, dù muộn thế nào, cô vẫn ngồi đợi anh về. Nhưng giờ đây, căn nhà chỉ phủ một màn tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Hyun Woo thoáng bối rối, anh đoán có lẽ Hae In mệt nên đã đi ngủ trước. Anh bước lên cầu thang, hướng về phòng của cô. Cánh cửa vừa được mở ra, nhưng bên trong chỉ có bóng tối tràn ngập. Không một dấu hiệu nào của cô. Lo lắng dâng lên, anh gọi tên cô, nhưng không có phản hồi. Anh tìm cô trong phòng tắm, rồi đến phòng thay đồ, nhưng vẫn không thấy đâu.

Lúc này, Hyun Woo nhận ra cánh cửa phòng mình đang khẽ mở. Anh tiến lại gần và thấy Hae In đang ngồi bó gối dưới sàn, mái tóc xoã che nửa khuôn mặt. Hyun Woo bước đến bên cô, gọi nhẹ tên cô. Hae In ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Cả hai im lặng nhìn nhau, bỏ mặc thời gian trôi qua.

**********
"Sao anh về muộn vậy?" Hae In nằm trong vòng tay của Hyun Woo, ngửa mặt lên hỏi.

"Có quá nhiều việc tổn động trong thời gian mình đi Đức " Hyun Woo dịu dàng nhìn cô.

"Tối anh đã ăn gì chưa?" cô tiếp tục hỏi.

"Hmmm... anh nhớ là ăn nhẹ một chút trước khi họp với đội," Hyun Woo trả lời.

Hae In giật mình, vội ngồi dậy kéo Hyun Woo đứng lên, ra ý muốn anh đi ăn. Hyun Woo bất ngờ trước hành động nhanh chóng của cô, nhưng anh không nhúc nhích, chỉ để Hae In kéo. Anh bật cười trước sự ngoan cố của vợ, nhẹ nhàng kéo cô lại ôm vào lòng.

"Bây giờ anh không đói," anh nói khẽ.

"Nhưng anh phải ăn đủ bữa chứ," Hae In càu mày.

"Giờ đã hơn 1h sáng rồi, để lát nữa anh dậy ăn sau."

"Nhưng mà..." Hae In định phàn nàn.

"Hae In à, em phải đi ngủ sớm, tốt cho em bé." Hyun Woo nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

Hae In im lặng, không nói thêm gì nữa. Thấy cô dịu lại, Hyun Woo siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Nằm trong vòng tay của anh, Hae In lặng lẽ ngắm nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt cô dừng lại ở ngôi sao phát sáng trên trần. Tối nay tự nhiên Hae In muốn ngủ ở căn phòng từng là phòng của đứa nhỏ cũng là phòng Hyun Woo bây giờ . Cô khẽ nói, "Tối nào anh ngủ cũng nhìn thấy nó à?"

Hyun Woo giật mình, nhìn theo ánh mắt của cô. Một cảm giác trầm buồn thoáng qua anh. "Ừ," anh trả lời, giọng khẽ khàng.

"Em xin lỗi..." Giọng Hae In run rẩy, đôi mắt rưng rưng. "Tối nay, em nằm mơ thấy đứa nhỏ và anh trai em... Em gọi họ nhưng họ không quay lại, cứ vậy mà chạy xa khỏi em rồi biến mất..." Nước mắt Hae In chảy dài trên má.

Hyun Woo thở dài, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đôi mắt đỏ hoe. Hae In ngước lên, hỏi nhỏ, "Anh và con sẽ không bỏ em đi chứ?"

Trái tim Hyun Woo như bị siết chặt. Anh ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn, "Anh sẽ luôn ở bên em. Lúc đó là do anh sai... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con."

Vai Hae In run lên, cô cố kìm nén tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hyun Woo thở dài, bất lực trước sự đau lòng của cô. Anh không muốn thấy Hae In khóc thêm nữa , lúc nãy cô đã khóc rất nhiều , anh thực sự rất đau lòng khi thấy Hae In khóc . Anh khẽ nói đùa, "CEO Hong Hae In dạo này nhiều nước mắt quá. Em biết không, khóc nhiều trong lúc mang thai sẽ không tốt cho bé đâu. Sau này, bé mà ra đời với gương mặt buồn là anh không cứu nổi đâu."

Hae In bật cười qua nước mắt. "Sau này bé sẽ xinh đẹp, giống anh," cô trêu.

Hyun Woo mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Nụ cười của cô luôn rạng rỡ trước mắt anh. "Bây giờ thì ngủ thôi, anh mệt rồi," anh nói.

Hae In gật đầu, ôm chặt lấy Hyun Woo như một chú chuột túi nhỏ nép vào mẹ. Trước khi ngủ, cô bỗng nói, "Mai em đi khám bệnh với anh nhé."

Hyun Woo hơi giật mình, tưởng rằng cô đã yên lặng chuẩn bị ngủ, nhưng cô vẫn cố gắng trò chuyện. Anh nhẹ nhàng đáp, "Ừm." Anh biết ngày đó sẽ đến, và không muốn cô phải lo lắng thêm.

Hae In mừng rỡ, tiếp tục nói, "Vậy mai chúng ta sẽ gặp con luôn nhé. Lần cuối gặp con là ở Đức, tính ra cũng..." Cô chưa kịp nói hết câu thì bị nụ hôn của Hyun Woo ngăn lại. Hae In ngây người, Hyun Woo nhẹ nhàng nói, "Giờ đã 3h sáng rồi. Ngủ muộn không tốt cho em bé đâu. Anh cũng muốn ôm em ngủ rồi."

Hae In mỉm cười, đặt đầu lên ngực anh, tay ôm chặt lấy người anh. Cô như một chú chuột nhỏ trong vòng tay ấm áp của Hyun Woo. Họ lặng lẽ nằm bên nhau, cảm nhận sự yên bình và tình yêu của đối phương, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Heheeee lại chap tiếp nekkkkk ✌️
Mn thấy tui yêu mn chx ☺️
Cam xam mi ta 🫶🏻

Cuộc hôn nhân của Beak Hong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ