Rung động

305 28 2
                                    

Hae In cảm thấy lòng mình ấm áp khi nhận món ăn từ tay Hyun Woo. Cô vui vẻ ăn những món ăn mà anh đã gắp cho cô. Những lúc bên Hyun Woo, Hae In cảm thấy như mình biến thành đứa trẻ, ngây thơ và hạnh phúc. Anh không ngừng gắp thức ăn cho cô, cẩn thận và tận tình, từng miếng ăn được đặt trên đĩa của cô. Khi cô bị dính một chút thức ăn trên khóe miệng, Hyun Woo nhẹ nhàng lau sạch cho cô bằng khăn ăn, ánh mắt anh luôn trìu mến và chăm sóc.

Mỗi hành động của Hyun Woo đều thể hiện sự quan tâm và yêu thương sâu sắc. Sự chăm sóc tỉ mỉ của anh khiến Hae In cảm thấy được yêu thương và bảo vệ. Cô thấy mình được nuông chiều như một đứa trẻ, và điều đó khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Bữa tối của họ trôi qua trong không khí yên bình và vui vẻ. Những ánh đèn trong quán ăn phản chiếu trên những món ăn, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp của sự hạnh phúc và yêu thương. Hyun Woo không chỉ chăm sóc Hae In trong suốt bữa ăn mà còn dành sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mọi người xung quanh không thể không cảm thấy ghen tị với tình yêu của họ. Các ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ, chứng kiến sự quan tâm và tình cảm chân thành mà Hyun Woo dành cho Hae In. Trong khi đó, Hyun Woo biết rõ những lỗi lầm của mình và cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Dù vậy, anh vẫn cam kết không ngừng yêu thương và làm mọi điều có thể để bù đắp cho Hae In, vì anh biết rằng cô xứng đáng với tất cả niềm vui và hạnh phúc trên thế gian này.
Kết thúc bữa tối, Hyun Woo và Hae In nắm tay nhau cùng bước trở về khách sạn. Không gian tĩnh lặng trong khách sạn chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang của họ. Trong phòng, Hae In đã thay váy ngủ màu hồng, ngồi khoanh chân trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. Ở ngoài ban công, Hyun Woo đứng tựa vào lan can, nói chuyện qua điện thoại với Yang Ji.

"Cậu bỏ giữa chừng chuyến đi để bay sang Đức với cô ấy à? Cậu nói ghét cô ấy mà, sao giờ lại thế này? Cậu yêu cô ấy rồi đúng không? Chẳng phải cậu định ly hôn sao?" Yang Ji vẫn luyên thuyên như thường lệ, tự nói tự trả lời.

Hyun Woo lặng lẽ nhìn ra xa, ánh đèn thành phố nhấp nháy phía dưới. "Tớ sẽ không ly hôn với cô ấy nữa," anh nói với giọng điệu kiên quyết.

Bên kia đầu dây, Yang Ji sững sờ. "Thật á? Tại sao đột ngột vậy?"

Hyun Woo mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. "Tớ nhận ra... tớ vẫn còn yêu cô ấy. Tớ và Hae In sẽ bắt đầu lại."

Trong khi đó, Hae In hoàn toàn không biết về cuộc trò chuyện ngoài ban công. Cô đang lướt qua những bức ảnh cũ của hai người trong chuyến đi tuần trăng mật. Những hình ảnh hạnh phúc hiện lên, nụ cười của cô và đôi mắt Hyun Woo lúc nào cũng tràn đầy hình bóng của cô. Lòng Hae In chợt trĩu nặng khi nhớ về những sai lầm trong quá khứ, những hiểu lầm đã khiến họ ngày càng xa cách. Nhưng giờ đây, cô biết rõ hơn bao giờ hết rằng mình vẫn yêu Hyun Woo rất nhiều. Và cô cũng có thể chắc chắn rằng, trong lòng Hyun Woo, cô vẫn là người quan trọng nhất. Điều đó càng rõ ràng hơn từ khoảnh khắc cô biết mình mang thai, và trong ngày hôm nay khi Hyun Woo bỏ hết mọi thứ để đi tìm cô.

Đang miên man suy nghĩ, một tiếng thông báo chợt vang lên. Hae In nhíu mày, bởi cô và Hyun Woo đã thống nhất tắt chuông điện thoại để tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau. Cô kiểm tra lại máy tính, và nhận ra đó là thông báo từ email. Tim cô chợt đập nhanh hơn khi thấy đó là email từ bệnh viện - nơi cô đã lặng lẽ đi khám ngay khi mới sang Đức.

Tay cô run run khi lướt qua từng dòng chữ trong email. Cho đến khi đôi mắt cô dừng lại ở một dòng... Trái tim Hae In như muốn ngừng đập. Tay cô buông thõng xuống, không thể tin nổi những gì mình vừa đọc.

Đúng lúc ấy, Hyun Woo mở cửa bước vào phòng. Nghe thấy tiếng động, Hae In khẽ gọi: "Yeobo, lại đây."

Hyun Woo mỉm cười bước đến gần cô. Vừa ngồi xuống cạnh Hae In, anh đã thấy cô đưa laptop về phía mình, đôi mắt cô hướng anh, đầy hào hứng.

"Nhìn này," cô chỉ tay vào màn hình.

Hyun Woo nhìn theo, và anh không khỏi ngạc nhiên khi đọc những gì hiển thị trên màn hình. Trước mắt anh là thông báo từ bệnh viện về phương pháp điều trị hỗ trợ dành cho Hae In trong thời gian mang thai.

"Chúng tôi đã xác định một phương pháp điều trị hỗ trợ an toàn cho thai nhi. Loại thuốc được đề xuất có khả năng làm giảm sự phát triển của khối u mà không gây tác dụng phụ nghiêm trọng cho thai nhi. Liều lượng thuốc sẽ được điều chỉnh cẩn thận để đảm bảo sự an toàn tối đa," thông báo viết.

Hyun Woo đọc kỹ từng dòng chữ, cảm thấy một sự nhẹ nhõm xen lẫn sự lo lắng. Anh quay lại nhìn Hae In, người vẫn đang ngồi trên sofa với đôi mắt tràn đầy hy vọng . Hyun Woo ôm chặt Hae In vào lòng , anh nói với giọng tràn đầy an tâm " Đây là một tin tốt , họ có thể cứu em và bảo vệ con của chúng ta " Hae In nhìn vào màn hình, sự bất ngờ và xúc động khiến mắt cô cay cay. Đọc thông báo từ bệnh viện về phương pháp điều trị hỗ trợ an toàn cho thai nhi, cô cảm thấy một niềm nhẹ nhõm dâng trào. Lần đầu tiên, cô thấy mình có thể bảo vệ con mình mà không phải lo lắng về tác động của thuốc. Cảm giác này khiến lòng cô ấm áp và tràn đầy hy vọng, khi biết rằng có thể thực hiện bước tiếp theo để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và con.

Heheee tôi đã quay lại với mn đây ✌️
Mn đợi tui lâu kh 🥲 Xin lũi mn nhiều nha ☺️
Cam xam mi ta 🫶🏻

Cuộc hôn nhân của Beak Hong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ