07.
Tôi từng đọc đâu đó trên mạng rằng, có cảm tình với một người thì phải mất thời gian rất lâu, còn yêu thì chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc.
Thật ra tôi cũng khá đồng ý với câu nói này. Có lẽ vào ngày đẹp trời nào đó, thần Eros tinh nghịch đã bắn mũi tên ái tình vào tôi, sau đó thuận tay gieo vào tim tôi một hạt giống nho nhỏ. Tình cảm được ươm mầm từ những điều nhỏ nhặt rồi dần lớn lên một bông hoa hướng dương, rực rỡ và hướng về phía mặt trời, còn gốc rễ lại cắm sâu vào tim, thi thoảng khiến tôi khổ sở khó chịu.
"Anh ơi, làm sao để biết mình thích một người?"
Anh Hyuk-kyu vẫn thản nhiên gắp thịt, động tác mười phần trơn tru. Anh ấy cẩn thận chấm nước sốt, cuốn rau rồi đưa vào miệng thưởng thức. Tôi kiên nhẫn nhìn anh Lạc Đà thực hiện chu trình nhai nuốt thức ăn. Cuối cùng, anh Hyuk-kyu lại thủng thẳng nói.
"Nếu em hỏi anh câu này thì có nghĩa là anh đã thích người ta rồi.""
Bật cười trước sự ngây ngô của bản thân, tôi cũng lấy cho bản thân một phần thịt bò nướng thơm lừng.
"Vậy Minseokie nhà chúng ta ưng ai rồi? Tuyển thủ họ Lee à."
"Không phải anh Sang-hyuk đâu, anh ấy chỉ biết có mỗi game và mấy trò chơi nhạt nhẽo thôi."
"Ờ, anh cũng có nói con mèo già ấy đâu."
"..."
"Thế Lee Minhyeong có thích em không? Minseokie thích thằng bé từ lúc nào?"
"Em không biết Minhyeongie như thế nào, còn em cũng chẳng nhớ được quãng từ khi nào lại thích cậu ấy, chỉ biết là thích vậy thôi."
Anh Hyuk-kyu gật đầu coi như đã biết, sau đó điềm nhiên gọi món chọn thêm canh thịt, tôi thầm cảm ơn vì anh Lạc Đà không gặng hỏi gì hơn. Có lẽ anh ấy cũng thừa biết tích cách của tôi rằng khi nào muốn nói thì sẽ chủ động mở lời.
Ừm, thật ra câu trả lời ban nãy của tôi có nửa phần trước là thật, còn nửa phần sau thì lại chỉ để đối phó mà thôi.
Tôi thích Lee Minhyeong từ vô vàn điều mà cậu ấy dành cho mình. Một ly cà phê chỉ uống với sữa yến mạch, một chiếc ô luôn sẵn sàng chắn mưa cho tôi khi trời mưa, xiên chả cá nóng hổi sau khi kết thúc buổi training hay cả những lần tình cờ thấy món soda dừa dứa xuất hiện trong tủ lạnh, tất cả những thứ ấy khiến tôi nảy sinh cảm giác thỏa mãn và rồi lại biến thành chút ích kỷ, chỉ muốn duy nhất bản thân là người được Lee Minhyeong đối xử tốt.
Một ngày nọ, khi cả đội đột nhiên đề xuất đi dã ngoại một chuyến đến thị trấn nhỏ gần Seoul, tôi cùng Choi Wooje đều hăng hái đồng ý. Đến nơi thì chị Mun sắp xếp thuê xe đạp để mọi người tiện bề thư giãn gân cốt và khám phá một phen. Với khả năng điều khiển xe bằng không, tôi nghiễm nhiên trở thành người ngồi sau yên xe, còn người chở tôi là Lee Minhyeong.
"Botlane thì nên đi chung với nhau."
Con vịt vàng béo múp họ Choi híp mắt cười bình phẩm.
Tôi mặc kệ lời trêu chọc của em út, hai tay vững vàng bám vào eo xạ thủ, nằng nặc đòi cậu ấy chở ra biển ăn súp hải sản và ngắm hải âu. Con gấu lớn gật đầu, chân dài mạnh mẽ đạp vào pê đan, bắt đầu buổi picnic nho nhỏ. Khi đã thỏa mãn tâm tình lẫn dạ dày, cả hai bọn tôi đều đồng ý sẽ về biệt thự đã thuê để nghỉ ngơi. Đột nhiên, mây đen kéo đến, theo sau là cơn mưa rào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #17] Anteros (Sao mình chưa nắm tay nhau?)
RomanceCuộc đời và sự nghiệp của Ryu Minseok tưởng chừng như là một đường thẳng, không ngờ đến khi gặp Lee Minhyeong, mọi thứ lại rẽ sang hướng khác. Nhưng chung quy lại, bạn nhỏ vẫn hài lòng với điều này vô cùng tận. ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Tinh hà lãng du thứ 17 tron...