Ở ngoại ô thị trấn Makochi có một căn nhà cổ nằm tách biệt tại một nơi đất rộng vắng người qua. Tương truyền rằng, khi xưa có một gia đình người Việt lưu lạc đến đây, và rồi khi gia đình ấy ăn nên làm ra, đã dồn công sức và của cải để xây lên căn nhà ấy để thỏa nỗi nhớ quê hương. Thời gian dần trôi, hai người con gái thứ và út của gia đình lần lượt được gả đi, chỉ duy nhất còn người con gái cả suốt đời không xuất giá mà lại phụng dưỡng cha mẹ già. Khi cả gia đình ấy mất đi, căn nhà vẫn ở đó, nhưng không phải vô chủ. Người ta sẽ luôn thấy một bé gái xuất hiện ở căn nhà ấy vào giỗ đầu của người con gái cả. Cô bé ấy gắn bó với căn nhà ấy cả một đời mà không nên duyên với ai, và khi một kiếp sinh lão bệnh tử qua đi, người ta lại thấy một bé gái ấy vào ngày giỗ đầu của lão bà kia. Vòng lặp ấy cứ thế diễn ra suốt hàng trăm năm, và sau ngần ấy thời gian, người dân xung quanh cũng coi đó là lẽ thường, nên chẳng còn ai đến xoi mói hay bàn tán chuyện người trong căn nhà ấy là ma hay là quỷ như ban đầu nữa.
Về người con gái kia, khi cha mẹ đã về nơi đất trời đoàn tụ với tổ tiên, cô sống một mình trong căn nhà năm gian rộng lớn cho đến cuối đời. Trong những năm tháng còn ở giữa trời và đất, cô, vốn là một người trầm tính, ít nói nên thành ra không có nhiều bạn, với cả người ta họ cũng dị nghị con gái đã quá tuổi cập kê mà vẫn chưa nên duyên. Còn hai người em, cô được gặp chúng khi chúng về thăm nhà vào những dịp những giỗ chạp hay năm mới. Những ngày còn lại, chỉ có mình cô lủi thủi với cây, với hoa, với gió, ấy thế nào lại nghe được tâm tư của từng bông hoa, từng tán cây và từng cơn gió thoảng. Và những người bạn tư tâm ấy, ở bên cạnh cô đến khi cô từ giã cõi trần. Cứ ngỡ lúc mở mắt ra sẽ được gặp cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nhưng không, những gì cô thấy đầu tiên là cái trần nhà gỗ quen thuộc, khi nhìn bản thân thì thấy mình đã ở trong hình hài của một đứa trẻ. Hoang mang thập phần, cô liền làm việc duy nhất có thể làm là đi tìm một bà đồng để sáng tỏ mọi chuyện, nhưng sự xuất hiện của cô là quá bất thường, không một ai cho phép cô gặp họ. Bất lực, cô đành thắp nhang cầu khấn tổ tiên, mong được đền đáp. Quả nhiên có hiệu nghiệm, tối đó cô được bà tổ cô về báo mộng:
"Con sống cả đời chăm lo cho người khác mà không màng đến thân mình, từ nhiều kiếp trước đã như vậy. Bọn ta đã khuyên con hãy biết sống cho bản thân, nhưng con đầu cứng như đá cuội, kiếp này đến kiếp khác đều như vậy, mọi lần thì không sao, nhưng kiếp trước con phạm tội trời, là cố ý cắt đi sợi hồng tơ của con để có thể ở lại phụng dưỡng cha mẹ. Bình thường tội này nặng, hình phạt sẽ kinh khủng hơn, nhưng bề trên hiểu được thiện ý của con, nên con chỉ bị phạt không được về với tổ tiên cho đến khi sợi tơ hồng của con được dệt lại. Từ bây giờ đến lúc đó, con sẽ tiếp tục ở căn nhà này coi như chăm lo cho đền thờ tổ tiên đã dựng. Nên nhớ, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cắt hồng tơ một lần nữa, không thì hậu quả khó lường."
Chuyện là thế đấy, hóa ra cái lần cô vì muốn trọn đời phụng sự cha mẹ nên đã tìm bà đồng cắt duyên lại mang lại hậu quả như này. Thôi thì chuyện đã đành, cô có làm có chịu, cũng không biết bao giờ tơ hồng của cô được dệt lại, giờ việc cô có thể làm là toàn tâm toàn ý chăm lo cho mảnh vườn căn nhà này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia x WBK (Nii Satoru) | Vietnam no Harem] Mấy chuyện con con
FanfictionĐây là những câu chuyện nhẹ nhàng, dịu êm như gió heo may mùa thu kể về Nguyễn Hoàng Liên và những chàng trai ở thị trấn nhỏ mang tên Makochi. ------------------------------- Warning: OOC, lệch nguyên tác.