Tuyến thời gian: trận combat đầu tiên của hai người ở đại hội.
Sẽ sửa đó~
Về cơ bản đây là đồng nhân trong trí tưởng tượng của tui.
Và lưu ý luôn toi không ship Gia Cát Thanh của La Chính với Vương Dã, toi ship Gia Cát Thanh của Hoàn Nhan Lạc Nhung với Vương Dã !!!
Cuối cùng: đây là cp trung nên tôi điều chỉnh cách viết cho nó 'Trung' một chút, chứ hoàn toàn không phải dịch, đây là tác phẩm gốc !
.
Một cái chớp mắt, giọt máu trên đầu ngón tay bạch ngọc rơi xuống, lặng lẽ biến mất giữa không trung. Sau đó xuất hiện như một bông hoa mai đỏ khoe sắc giữa tuyết trắng, nở rộ trên phần vải áo sơ mi chỉnh tề, ngay tại tim.
Thắng thua đã định.
Gia Cát Thanh trầm mặc, đưa tay lên chạm vào chút máu đỏ nổi bật trên đôi môi nhợt nhạt của mình, âm thanh mang đôi nét đượm buồn, lại như đã chấp nhận được sự thật này từ trước đó, nhẹ giọng trần thuật: "Bại rồi, triệt để bại rồi."
"Vương Dã đấu với Gia Cát Thanh, Vương Dã - Thắng."
Âm thanh trọng tài vang lên đồng thời ngay sau lời nói đó, cùng với lời tường thuật trận đấu giây trước còn căng thẳng giây sau hạ màn chóng vánh của họ.
Trong tiếng bàn tán, Vương Dã xoa ngón tay nhuốm máu của mình, quay người nhìn hắn, mấp máy môi, đôi mắt cơ hồ có chút suy tư không rõ.
Tuy nói người này ép y sử dụng Phong Hậu Kì Môn, họa trong tương lai gần e là như vũ như bão kéo đến, có tấm lòng từ bi không so đo với hắn đã là tốt lắm rồi, dù sao cũng là người học đạo, vả lại là Vương Dã chủ quan, nhưng đáng ra y không nên có cảm giác tội lỗi khi nhìn dáng vẻ chật vật của Gia Cát Thanh chứ?
Cảm xúc này từ đâu mà đến?
Vương Dã vốn biết trước kết cục này của hắn, cũng đã mở lời yêu cầu Gia Cát Thanh rút lui, là hắn nhất quyết cứng đầu không muốn thua không rõ ràng, chọn cách ép y đến xém mất nửa cái mạng.
Không giận thì thôi sao đánh xong thấy xót thế?
Từ khi nào mà Vương Dã có tâm bồ tát đến vậy rồi?
"...Trên nguyên tắc, ngày hôm nay tôi nhất định phải thắng cậu. Nhưng Gia Cát Thanh, kì thực, tôi khá thưởng thức cậu."
Đạo trưởng bối rối xoa cổ, nhưng sau một hồi do dự không lâu thì thu hết tâm tư lại, hướng tên minh tinh có cái đầu gẩy light xanh đang như con cún to xụ mặt kia, dùng gương mặt nghiêm túc nhất để nói ra lời an ủi, để trông bản thân không quá mềm lòng.
Trước đó khí thế quá ép người, giờ mà như hoa hậu thân thiện đến vỗ vai, sự tương phản mạnh như vậy khiến cho người ta cảm thấy kì cục.
Đừng hỏi ai mà thấy ai mà để ý tiểu tiết như vậy.
Y thấy, y để ý, cảm ơn.
Gia Cát Thanh nghe vậy đôi mắt nheo nheo, cái sự tủi thân giây trước còn đang tràn màn hình, giây sau như bay biến. Hai tay cho vào túi quần tây đen, phong thái lịch lãm tự tin trở lại như chưa từng có cuộc chia ly, đi kèm cái sự gian tà không nói rõ thành lời.
"Ồ, vậy sao? Có gì ở một người như tôi khiến Vương đạo trưởng muốn thưởng thức? Gia thế hay gương mặt này? Hình như không phải, vậy là gì đây...? Tôi có nên xem đó là một lời mời gọi không nhỉ?"
Gia Cát Thanh dùng từ có chút ái muội, rõ ràng trong từng câu từng chữ đều đang có ý đưa đẩy trêu đùa, làm cho người như Vương Dã trên núi hơi lâu, cập nhật mấy lời tán tỉnh chậm, nghe không thấy sai chỗ nào vẫn cảm nhận được sự cấn cấn.
Y miễn cưỡng gãi lông mày nói: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó."
Nếu để hình dung, cảm tưởng cái đuôi cún của hắn ban nãy giờ như cái đuôi hồ ly, vẫy qua vẫy lại cực kì vui vẻ, đôi mắt ý cười càng đậm, bỗng chốc lá gan trở nên to hơn, không sợ trời không sợ đất, thuận thế phát ngôn bừa bãi.
"Vậy tôi sẽ coi là một lời mời gọi."
Vương Dã thấy cấn lắm rồi, đôi mắt to biểu lộ sự khó hiểu, xen lẫn mấy phần ngơ ngác rất dễ thương ( theo đánh giá của họ Gia Cát nào đó ), y nhướng mày hỏi vặn: "Mời gọi điều gì?"
Nhưng Gia Cát Thanh đương nhiên sẽ không cô phụ cái danh lão hồ ly được y cộp mác cho mình mà chơi xấu rồi, chứ để cho đạo trưởng ngốc bây giờ biết được há chẳng phải bị đánh bờm đầu sao? Bạn cũng không kết được, tương lai nào có thể đi xa hơn.
Thế nên hắn nhún vai.
"Anh Dã, cậu không nói cho tôi về thuật kì môn cậu sử dụng, để tôi đoán. Vậy tôi để đáp lễ cũng không nói, đành ủy khuất Vương đạo trưởng đoán thử một phen."
"Hả...?"
Sau đó Gia Cát Thanh không đợi Vương Dã phản ứng lại, quay lưng tiêu sái rời khỏi võ đài, không quên giơ cao vẫy tay chào tạm biệt y trước khi khuất dạng.
Bỏ lại một Vương Dã ngờ ngợ ra được điều gì đó, hình như nhờ phước bản thân nói nhiều thêm một câu mà bây giờ rước thêm nợ đào hoa mất...
Hơn nữa giác quan thứ 6 cảnh báo, đây là một mối nợ đào hoa rất nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Dã] - Tổng Hợp OneShort, Đoản...
FanficYên tâm không phải QT, tất cả các đoản, short, fic đều được tác giả viết. Vì là tác phẩm gốc, xin vui lòng để lại sao nếu thích và không đem đi khi chưa có sự cho phép, cảm ơn. Và đây là Thế Giới Dị Nhân Đồng Nhân.