"Họ và tên... Đào Duyên Hương... lớp... mười một a hai hai..." Giọng một đứa con gái ê a liên tục ngắt quãng, chọc cho một đứa con gái khác to xác hơn phải bực mình.
"Duyên Hướng chứ không phải Duyên Hương, với lại tao học lớp 11A2 chứ không phải 11A22 nhé! Có mỗi cái nhãn tên mà viết nãy giờ không xong!"
Hướng đập mạnh quyển truyện tranh xuống bàn, cô trừng mắt nhìn em gái mình đang khổ sở điền thông tin lên chiếc nhãn vở ngoài tấm bìa bao màu vàng nhạt. Chuyện là con bé Nhã – em gái cô – không hiểu học từ ai mà viết chữ rất đẹp, thậm chí viết được cả chữ cỡ nhỏ, vốn là nhiệm vụ bất khả thi của mấy nhóc cấp Một còn đang sử dụng vở năm ô li, nên cô tranh thủ cơ hội này kêu Nhã xử lí giúp mình mớ nhãn vở còn trống hoác. Có điều, Nhã chỉ mới học lớp Hai, cô nhóc vặn vẹo người cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thể đọc đúng tên, đúng lớp chị mình nổi.
"Mày chép theo y nguyên trong tờ tao ghi mẫu kia kìa, viết sai nữa thì liệu hồn", Hướng vo tròn tờ bìa bị ghi sai lớp và ném thẳng một đường vòng cung vào thùng rác, tiện thể đanh giọng dọa Nhã. Nhã bị mắng đến mức run rẩy, nhưng nó vẫn im lặng không phản kháng, chỉ cắn răng tập trung nắn nót từng nét chữ.
Hướng xoa xoa mũi, cô ngáp dài một hơi rồi lật quyển truyện tranh ra đọc tiếp.
***
Thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023.
Mơ mơ màng màng bật điện thoại lên xem giờ, màn hình hiển thị sáu giờ bảy phút sáng khiến cơn buồn ngủ của Hướng lập tức biến tan, cô cuống cuồng vung chăn, chạy đi đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng, chộp lấy bộ áo dài trắng mang ra ủi. "Nếu ủi luôn từ tối qua thì tốt rồi", Hướng hối hận lẩm bẩm, tay cầm bàn ủi vẫn không ngừng lia tới mọi ngóc ngách trên chiếc áo dài.
Xong xuôi, cô giật mạnh dây điện, quấn vội quanh bàn ủi rồi đặt sát góc tường. Khẩn trương mặc bộ trang phục hết sức rườm rà kia vào người, Hướng thoáng nhăn mặt khi thấy nước da vàng vọt của mình làm hỏng hết vẻ đẹp vốn có của chiếc áo dài trắng tinh.
"Sao mẹ không chịu di truyền cho mình làn da trắng sáng của mẹ chứ?" Hướng thở dài sầu não, cô đã tự hỏi câu đó trong đầu không dưới một trăm lần trong suốt mười mấy năm nay, nhưng kết quả vẫn không có gì đổi khác.
Kim phút trên đồng hồ nhảy sang số hai mươi ba, Hướng vội vã chải sơ qua mái tóc, vơ đại mấy món đồ linh tinh bỏ vào cặp. Hôm nay là ngày tựu trường, thật ra cũng không hẳn là tựu trường mà chỉ tập trung học sinh lại để gặp mặt và nhận lớp, trường chưa cho học hành gì nên cô cũng đỡ phải mất thời gian soạn sách vở. Nếu cô không nhầm thì sau khi sinh hoạt xong, mọi người còn phải cùng nhau dọn vệ sinh lớp đầu năm học nữa.
Dọn vệ sinh...
"Thôi chết!" Hướng tá hỏa hét toáng lên, cô vừa sực nhớ ra là hôm nay mình không cần phải mặc áo dài, trường vốn đã thông báo mặc đồ thể dục nhưng cô quên khuấy mất. Cô gấp gáp cởi áo dài ra, treo tạm lên móc rồi tròng vội bộ thể dục vào người.
Lao nhanh xuống cầu thang, Hướng hớt hải mặc áo khoác, đeo khẩu trang, xỏ giày và dắt chiếc xe đạp điện ra cổng.
"Cạch", Hướng mở cổng, di chuyển xe xuống lề đường rồi quay lưng đóng cổng lại. Sau đó, cô leo tót lên xe, gác chân chống, đồng thời vặn chìa khóa xe. Mọi thao tác đều đã sẵn sàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NƠI ÁNH VÀNG CHIẾU RỌI
General FictionHướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biế...