Chap 2

79 17 0
                                    

6 giờ sáng, Jonggun tỉnh giấc, những tia nắng rơi trên mắt gã, bụi bẩn trôi nổi trong vầng hào quang vàng. Hiếm khi gã cảm thấy choáng váng lâu thế này sau khi tỉnh dậy từ cơn say. Gã rời sofa, bụng cồn cào vì đói, theo phản xạ đi đến tủ lạnh, mở ra thì lại chẳng thấy gì. Có lẽ hắn chưa thật sự tỉnh, phản ứng còn chậm, quên mất ở đây đã lâu không có người ở, trong tủ lạnh làm sao có thể có đồ ăn. Jonggun đóng tủ lại, dựa vào quầy bar ở ngã ba phòng khách và bếp. Có một máy pha cà phê, một bộ ly và một bồn rửa ở đầu kia quầy bar. Gã từng chuẩn bị nguyên liệu đồ ăn ở đó.

Họ không có nhiều thời gian để nấu nướng vì bận rộn với công việc và hằng ngày phải đi thu tiền. Khi công việc kinh doanh của lão Choi đã vững chắc, họ mới có được chút thời gian rảnh. Chính Joongoo là người đề cập rằng muốn vào bếp làm mấy món ăn. Có rất nhiều đồ dùng trong nhà bếp chưa từng được động đến. Lúc đó Jonggun không cần suy nghĩ liền đáp hắn.

“Cậu làm gì biết nấu ăn.”

Tất cả những gì gã nhận được chỉ là lời chế nhạo khinh thường từ Joongoo, hắn đã yêu cầu quay lại trung tâm.

“Tới siêu thị đi. Tôi sẽ thể hiện kỹ năng nấu nướng siêu phàm của mình cho cậu xem.”

Hai người đàn ông cao lớn mặc vest cùng nhau đi siêu thị cũng đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn, đặc biệt là khi họ luôn cãi vã trước các kệ hàng với xe đẩy đầy thức ăn. Chẳng qua là ăn cay hay không cay. Làm nabe hay bít tết. Không một chút nghiêm chỉnh. Tới khi thanh toán, mới nhận ra đã mua đủ cho cả hai.

Joongoo không đồng ý nấu ăn khi Jonggun chỉ đứng ngoài xem, thay vào đó bắt gã chuẩn bị nguyên liệu. Jonggun từ nhỏ sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa bao giờ nấu nướng chứ đừng nói đến việc biết cách xử lý các nguyên liệu thô. Gã nhìn chằm chằm vào rau và nấm để trong rổ lúc lâu, quyết định làm theo trực giác, vứt bỏ những đoạn lá héo. Joongoo định làm món lẩu, đang xem xét lại các bước cùng công thức, quay lại thì thấy Jonggun đang cầm cây nấm ngắm nghía.

"Cắt ở giữa là được."

Jonggun cầm lấy con dao, do dự một lát rồi hỏi.

“Cắt thế nào?”

Joongoo trợn mắt chê bai việc đơn giản cũng không biết làm. Hắn đưa tay cầm con dao và cây nấm, dùng mũi dao tạo thành hình chữ thập ở giữa, sau đó ném nó vào rổ.

“Đây, thế thôi.”

Jonggun cảm thấy mình đã hiểu, nhặt một cây nấm khác, có chút dùng lực khiến đầu nấm không được đẹp.

Joongoo cười nhạo gã “Cậu thật sự không hợp dùng dao!”. Sau đó hắn cầm cây nấm bị chia năm xẻ bảy, quan sát rồi ngạc nhiên nói “Trông nó hơi giống vết sẹo trên mắt cậu, haha, đẹp lắm.”

Hắn quay lại, thả nó vào nồi nước dùng đang sôi.

Thành phẩm khá ngon, ít nhất Joongoo đã ăn ngon lành. Hắn luôn hào phóng khen ngợi bản thân, không quan tâm sự im lặng của Jonggun. Hương vị tất nhiên là của Hàn Quốc, nóng chua, rất khác với lẩu Nhật. Để làm giảm đi cái tính tự mãn của Joongoo, Jonggun bảo hắn.

[GOOGUN] Everything, EverywhereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ