Chương 1

2 1 0
                                    

Cuối tháng Sáu thành phố Hải Nam mưa dài liên miên...

Chạng vạng tối, không khí lạnh bao trùm khắp Khách sạn Hoàng Gia, mặt đất ấm ướt có thể biết trước đó đã có một cơn mưa vừa quét qua, ngay cả những bông hoa trước cổng cũng rủ xuống những giọt nước mưa còn sót lại.

Trong vườn hoa bên ngoài sảnh tiệc, Khương Ninh đứng dựa lưng vào tường dưới mái che nhìn người đàn ông trước mặt đang luyên thuyên không ngừng, ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

" Cho nên, cô nghe hiểu chứ? Tôi không thích cô và sẽ không bao giờ kết hôn với cô, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định ngay bây giờ đi " 

Người đang nói tên Trình Vệ, nghe đồn là một bác sĩ Đông y danh giá.

Khương Ninh không biết rõ về người này lắm, chỉ biết mối liên kết giữa hai người là sự mai mối từ khi còn trong bụng mẹ.

Đúng là lạc hậu!

Khương Ninh đứng hơi mệt, tay bắt chéo trước ngực, giọng nói trong trẻo: " Ừ, hiểu "

" Với lại cô đừng có mong......Gì cơ? " Câu nói của Trình Vệ vẫn còn ở trước miệng chưa kịp thốt ra, như kiểu không ngờ Khương Ninh lại dứt khoát như vậy, có hơi không chân thật.

Ngoài mái hiên, tiếng mưa rơi tí tách tạo âm thanh êm tai, khẽ trượt trên tàu lá chuối.

Trình Vệ bị tiếng mưa làm cho tỉnh táo, ngước mắt lại chẳng còn thấy ai.

Anh ta nhìn quanh, trước ngõ rẽ thấp thoáng bóng người mặc chiếc váy xanh...

....

Khương Ninh đi men theo con đường vòng qua hành lang, cách đó không xa là đài phun nước.

Khu vực nghỉ ngơi dành cho khách không còn bóng người.

Cô nâng váy ngồi xuống nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tâm trạng bỗng nhiên thoải mái lạ thường.

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên cô và Trình Vệ gặp mặt lần đầu. Hôn ước từ tấm bé ràng buộc họ lại với nhau nên cũng không phải là kiểu thanh mai trúc mã gì.

Thậm chí khi cẩn thận suy nghĩ lại, nguồn gốc hôn ước này không rõ ràng chẳng trách người nhà lại không hó hé nửa lời.

Cho nên hủy bỏ cũng tốt, đỡ phải phiền phức sau này.

Khương Ninh ngồi nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu.

" Cứu..với "

Không phải nghe lầm!

Tiếng kêu rất nhỏ nếu không chú ý sẽ không nghe thấy, hệt như đang bị bóp cổ, khổ sở cầu xin.

Cô ngồi thẳng người, nghiêng đầu lắng nghe hết mấy giây rồi đứng dậy đi về phía con hẻm đối diện khu nghỉ ngơi.

Hoàng hôn dần buông, sắc trời tối dần, mưa lâm râm...

Khương Ninh men theo giọng nói kêu cứu, vòng qua những bụi cây hai bên đường. Đến cuối đường, cô nhẹ nhàng rẽ những phiến lá chuối ra, cảnh tượng trước mắt vượt ngoài dự đoán.

Sâu trong hẻm là đình nghỉ mát tám góc màu ngọc bích, đập vào mắt là người đàn ông ngồi vững vàng trên bàn đá.

Suốt hơn 20 năm cuộc đời, Khương Ninh chưa từng thấy người nào đẹp trai anh tuấn đến thế, kiểu vẻ đẹp khó có thể quên.

Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da bóng loáng không một hạt bụi, tay áo xoắn lên chống trên bàn đá vùng với chiếc áo đang hở cổ để lộ sự quyến rũ biếng nhác nhưng không dễ chọc vào.

Trong không gian chật hẹp này, Khương Ninh có thể cảm nhận được khí lạnh cùng với khí chất mạnh mẽ của người đàn ông này.

" Dương gia, tôi biết sai rồi. Xin cậu....cứu tôi với "

Tiếng kêu cứu lại vang lên, sắc mặt Khương Ninh biến đổi, cô thấy một người cỡ tuổi trung niên đang yếu ớt khổ sở nằm trên nền gạch sạch bóng.

Cô tự nhủ không ổn, thầm biết đã đến nơi không cần đến.

Lúc này, người đàn ông được gọi là Dương gia chậm rãi nâng tay, bình thản vuốt nếp nhăn trên áo, giọng nói trầm thấp truyền đến: " Xem ra, ông đã quên quy tắc của Hải Nam này! "






Em Là Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ