Chương 3

2 0 0
                                    

Mái che đình nghỉ mát đổ mưa lớn, màn mưa trắng xóa bao phủ xung quanh Trình Vũ. Khí chất lạnh lẽo trên người anh khiến cho không gian dần trở nên ngột ngạt và áp lực.

Càng đến gần, Khương Ninh dần ngửi được mùi máu tanh lan rộng. Với người dễ dị ứng với mùi hương như cô thì lại càng thêm khó chịu.

Trình Vũ nhận lấy khăn bông từ vệ sĩ, vừa thong thả lau ngón tay vừa nâng mắt đánh giá Khương Ninh đang lại gần.

Cô mặc chiếc váy xanh dài cúp ngực, đầu vai bị ướt do nước mưa, giọt nước trượt xuống xương quai xanh hoàn hảo.

Nhìn dần lên, đôi môi hồng nhỏ nhắn cùng với đôi mắt đen trong veo lấp lánh của cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Trên sàn loang lổ nhiều vết máu nhưng cô không hề để tâm thậm chí không thấy được gợn sóng nơi đáy mắt, ánh mắt không hề sợ hãi!

Trình Vũ dời mắt, đặt khăn bông lên bàn, trầm thấp nói: " Tìm anh có việc gì? "

Trình Vệ đứng kế bên vênh mặt ngồi xuống đối diện, vừa mở miệng liền tố cáo: " Anh Cả, em muốn từ hôn nhưng cô ta bám mãi không buông, phải làm sao đây? "

Thật không biết xấu hổ!!!

Khương Ninh mặt không cảm xúc lườm anh ta một cái, đang muốn cất lời thì tiếng chuông điện thoại đang cầm trên tay bỗng đổ chuông.

Cô nói xin lỗi, cầm điện thoại lên xem thì thấy anh Hai Khương Duệ gọi đến. Cô đắn đo không biết có nên bắt máy không, ánh mắt vô tình nhìn sang Trình Vũ, thấy anh thờ ơ cụp mắt xuống như ngầm đồng ý.

Thấy thế, Khương Ninh không ngần ngại nữa, ấn nút nghe máy

" A Ninh à, em đang ở đâu? Đã gặp Trình Vệ chưa? " Giọng nói nhẹ nhàng của Khương Duệ vang lên.

Cô cầm điện thoại nhìn Trình Vệ hất mặt lên trời, lười biếng đáp: " Gặp rồi "

" Thế nào? Có cảm giác gì không? "

Câu hỏi này cô không biết trả lời sao....vì quá nhiều cảm giác!!!

Nên Khương Ninh lựa chọn không nói ra. Phía trước bỗng vang lên tiếng " tách ", một làn khói trắng phả ra từ đôi môi mỏng của Trình Vũ, cách làn khói ánh mắt của họ chạm nhau lần nữa.

" A Ninh??? " Khương Duệ hối thúc qua điện thoại: " Thế này đi, em gặp anh ta xong thì sang phòng triển lãm tư nhân tìm anh. Anh đợi em "

Sau khi cúp máy, Khương Ninh bình tĩnh nói: " Tôi nói rồi, tôi đồng ý từ hôn "

" Chắc chứ? " Trình Vệ hoài nghi, hỏi ngược lại: " Đồng ý rồi sao còn để tìm tôi? "

Khương Ninh thở dài thương hại: " Tôi có đến tìm anh hay không, chắc anh Cả của anh hiểu rõ đấy "

Cô chẳng thèm đếm xỉa tới vẻ mặt lúc này của Trình Vệ, rồi nhìn sang Trình Vũ, cổ họng ngứa ngáy khó tả.

Mọi người đều biết đến Trình Vũ là bá chủ Hải Nam. Khoan nói đến thế lực khiến người ta sợ hãi, chỉ với khuôn mặt lạnh băng này thôi cũng đã nổi tiếng khắp nơi rồi.

Cho dù Trình Vệ đẹp trai khó ai sánh bằng nhưng khi ở cùng Trình Vũ thì anh ta lập tức bị mờ nhạt!!!

Người đàn ông ngồi đó không cần làm gì cũng đủ khiến người ta rạo rực, gương mặt như tạc tượng, lông mày lá liễu. Vẻ ngang tàn sát phạt từ trong xương, tựa như vương gia cao quý.

Khương Ninh nhìn ngắm một hồi, đôi mắt cụp xuống cười kín đáo.

Ngay lúc này, Trình Vũ gạt tàn thuốc, nói: " Quả thật cô ấy không đến tìm em "

" Dù gì thì em cũng sẽ hủy bỏ hôn sự này. Anh Cả, lúc trước anh đã đồng ý rồi, không thể nuốt lời " Trình Vệ gân cổ nói, vừa đề phòng Khương Ninh sợ cô sẽ nhào tới.

Trình Vũ nhìn sang Khương Ninh, nhếch môi thoải hiệp: " Vậy thì từ hôn thôi "

Vừa nghe thấy sự chắc nịch từ phía anh Cả, Trình Vệ như được tiếp thêm sức mạnh: " Nghe thấy chưa, anh tôi đồng ý rồi, cô còn gì muốn nói? "

Khương Ninh là người lạnh nhạt nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết nổi nóng.

Cô cúi đầu nhìn vệt máu đang khô dần dưới chân, cười nhạt: " Anh Trình Vệ, thật ra thị lực của tôi rất tốt "

Dứt lời, Khương Ninh xoay người theo lối cũ trở về.

Khoảnh khắc rẽ những tàu lá chuối ra, cô lại ngoái đầu lại lần nữa nhìn vào ánh mắt sâu hút của Trình Vũ, tự giới thiệu: " Xin chào, tôi là Khương Ninh "

Con ngươi của Trình Vũ nheo lại

Trong một thoáng đình nghỉ mát chợt yên ắng đến lạ thường chỉ nghe được tiếng mưa đang tạnh dần.

Trình Vệ nhìn theo hướng Khương Ninh rời đi, khó hiểu nói: " Thị lực của cô ta tốt thì liên quan gì chứ? "

" Thị lực của cô ấy tốt nên sẽ không chọn em! "

Trình Vũ nhìn theo hướng đường mòn, trầm lặng như có điều suy nghĩ.










Em Là Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ