4_

5 2 0
                                    

   Chuyến đi cũng coi như là thuận lợi. Đoàn vận chuyển của Lam Mạn Mạn khi tới được quân doanh thì đã là tối khuya, Giang Trừng cũng tự mình đích thân ra đón. Sau đó bằng mắt thường thấy được vẻ mặt y từ kinh ngạc chuyển sang kinh hoàng

    "Thần.... Thần tham kiến... b... quận chúa"- Giang Trừng vội vã hành lễ. Đoàn quân phía sau thấy thì hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hành lễ theo

   Không ai biết rằng lễ mà Giang Trừng làm là lễ nghi cao nhất chỉ dành cho hoàng đế. Dù sao một đám hán tử cả ngày chỉ biết đánh nhau chứ lấy đâu ra lễ nghi. Kể cả khải hoàn chiến thắng thì người duy nhất vào yết kiến vua cũng chỉ có một mình tướng quân

    "Bình thân... khụ... bổn quận chúa có bị cảm nhẹ nên có chút khó nói chuyện. Nếu có thất thố mong mọi người ở đây thông cảm"- Lam Hi Thần đưa tay che miệng giấu đi nụ cười trên môi. Gã biết Giang Trừng đã nhận ra mình rồi. Đúng là em yêu của gã sẽ không bao giờ nhận nhầm gã với bất cứ ai mà

   "Tạ... quận chúa"- Giang Trừng đứng thẳng người dậy, vẫy tay gọi phó tướng tới cạnh - "ngươi kêu người tới sắp xếp và kiểm kê lương thực đi, còn quận chúa thì ta tiếp nàng"

   "Vâng"

   "Quận chúa, mời"- Giang Trừng nghiến răng nghiêng người. Cái mùi trầm hương đặc trưng này chỉ có một người có

    Và. Cái. Người. Đó. Giờ. Này. Lẽ. Ra. Đang. Ở. Hoàng. Cung. Mới. Đúng

   "Tướng quân có lòng"- Lam Mạn Mạn cười khúc khích đi theo sau lưng Giang Trừng tiến vào lều

   Phó tướng tuy không hiểu rõ lắm nhưng lệnh của chủ tướng thì vẫn làn theo không sai lệch, rất nhanh đã sai người dựng thêm lều, báo với bếp ăn, cất gọn lương thực. Còn ở trong cái lều nào đó...

   "Ưm~... chụt... Lam...  ưm~... Lam Hi Thần"- Giang Trừng vừa mới quay người lại đã bị thân hình cao lớn sáp tới ôm chặt cứng, một đôi môi khác sáp tới quấn lấy môi mỏng hôn lên, khắp khoang mũi là mùi trầm hương ấm áp lại dễ chịu cũng không thiếu phần áp đảo cay nồng của người bề trên

    "Vãn Ngâm. Ta nhớ ngươi. Nhớ đến điên mất"- Lam Hi Thần hôn mút chán chê, đến khi mùi trầm hương cũng quyện vào với mùi rượu sen cay nồng mới chịu buông ra, mặt dụi dụi vào hõm cổ người trong lòng

   "Tại sao... Tại sao bệ hạ lại ở đây"- Giang Trừng một bên điều tiết lại nhịp thở một bên đẩy đầu kẻ đang làm loạn trên cổ mình ra

   "Tại ta nhớ mà. Ta nói rồi. Nhớ Vãn Ngâm phát điên mất"- Lam Hi Thần bị đẩy ra thì không hề vui vẻ gì, bĩu môi tay vòng qua eo thon siết lấy

   Chát... Tiếng đánh oan nghiệt vang lên từ phía sau lều của chủ tướng. Tất nhiên với cái sự ồn ào gào thét bên ngoài lều thì đâu có ai nghe thấy cái gì. Nhưng trong lều thì Lam Hi Thần khá là sững sờ ôm má

   "Vãn Ngâm..."- Lam Hi Thần vừa mở miệng nói đã bị thân yêu nhà mình đạp ra xa ngã xuống đất

    "Ai cho phép ngươi làm càn như vậy. Lam Hi Thần. Ngươi rốt cuộc là con mẹ nó bị làm sao. Ngươi có biết hậu quả nếu bị phát hiện hay không? Ngươi có biết ở trong doanh trại rất nhiều Càn Nguyên không?"- Giang Trừng đứng khoanh tay từ trên nhìn xuống, vẻ mặt đầy tức giận lẫn hoang mang

  "Ta nói với mẫu hậu cùng hai vị mẫu phi rồi"- Lam Hi Thần

   "Lam Hoán. Sắp đến kỳ mẫn cảm của ngươi à?"- Giang Trừng cau mày càng chặt hơn, cúi người cầm cổ áo gã nhấc lên, ghé sát tới cạnh cổ ngửi thử

   "Kh... đúng vậy. Nên Hoán mới mặt dày tới muốn tìm Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần định nói thật ra chỉ là gã mệt mỏi nhưng rồi lại nghĩ. Cái cớ kia không phải là quá hoàn hảo sao. Ai mà không biết Càn Nguyên và Khôn Trạch khi đến kỳ mẫn cảm đều thay đổi tính tình chứ

   "Hửm?"- Giang Trừng nhướn mi, tay trên cổ áo tiện đà tặng gã một cú quật qua vai, răng nghiên ken két - "Lam Hi Thần. Ba tháng trước ngươi vừa tới. Hôm đó ngươi còn vừa ôm ta vừa khóc huhu đấy. Ngươi không phải Khôn Trạch đâu mà 3 tháng một lần"

   "Ta... "- Lam Hi Thần đúng là có chút quên mất

    Giang Trừng quạo thì quạo vậy nhưng vẫn ra lều gọi phó tướng của mình - "Tử Tinh. Đi gọi Ôn Tình tới lều của ta"

   "À vâng"- phó tướng - Đình Tử Tinh tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời chạy đi mời quân y tới phòng chủ tướng. Tất nhiên trong lúc y đi thì Lam Hi Thần cũng được Giang Trừng tặng cho một phiếu tẩm quất miễn phí

    Điều ngọt ngào nhất là bạn yêu được người ta mà không bị chi phối bởi bản năng Càn Nguyên. Nhưng vì cùng giới nên đối phương có thể đánh bạn mà không bị tín hương cản trở. Đúng là một sự ngọt ngào đầy đau lòng

~~~~~~~~~~~~~~

   Xin lỗi vì ad lười. Ngâm cái bản thảo hơi lâu mà tự nhiên khong biết viết gì. Thoi nhân đây chúc các bạn nữ đang đọc truyện có một ngày 20/10 tuyệt vời, mọi chuyện suôn sẻ, may mắn. Phải tự tin vào bản thân đấy nhé. Không có phụ nữ xấu hết á, nhớ kỹ nha!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Hi Trừng) ( ABO) Vua và TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ