Nơi đây là bầu trời nhưng cũng không phải bầu trời
Nơi đây là mặt đất nhưng cũng không phải là mặt đất
Nơi đây là thế giới nhưng cũng không phải là thế giới
Và cậu... một thực thể vừa tồn tại vừa không tồn tại trên cõi đời này
Sự tồn tại của cậu không hề được một ai biết đến
Tuy vậy, cậu không quan tâm đến vấn đề đó
Mọi sự chú ý của cậu hiện giờ đang đổ dồn vào một khoảng không
Rimuru: Không cần phải trốn nữa đâu ta biết ngươi ở đó đấy
Thế nhưng khoảng không vẫn im lặng như vậy
Rimuru: Nếu ngươi không ra thì ta sẽ ép ngươi vậy
Rimuru: [Ngục viêm pháo]
Ngay sau đó một mặt trời đen xuất hiện và bắn vào khoảng không
Ngay sau đó mặt trời phát nổ và rồi một người vừa mới bị dính vụ nổ xuất hiện
Người đó đã bị thương rất nặng và bị bị bỏng cháy khắp nơi là do đòn tấn công vừa rồi mà là do Rimuru
Kẻ đó đang cố gắng bò lết trước mặt cậu
Rimuru: Ngươi biết điều này là vô nghĩa mà ráng gượng làm gì kia chứ
Rimuru: Không gian này của ta không dễ thoát ra thế đâu, nhất là khi nó nằm trong vô vàn những câu chuyện khác nhau
Giọng của cậu có một chút châm chọc kẻ đó
???: Tên khốn Rimuru Meridiath tất cả là tại ngươi mà khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn
Rimuru: Vậy lý do gì khiến ngươi nhắm vào con nhóc đó Gai
Gai: Hahaha như ngươi biết đấy Rimuru
Gai: Một kẻ được cho là mạnh nhất và không thể nào bị đánh bại nhưng ngươi vẫn có khuyết điểm
Rimuru: Xin lỗi nhưng ta không có
Gai: Đúng chính vì không có nên nó mới trở thành khuyết điểm của chính ngươi
Gai: Chính vì vậy mà không có ai trên đời này có thể đánh bại ngươi kẻ cả là anh hùng hay các vị thần
Gai: Ta đã luôn tìm một kẻ để có thể giết ngươi để giết ngươi cho đến khi thấy người tên Ikari đó...
Gai: Cô ta chính là hoá thân của...
Hắn kịp nói xong đã bị Rimuru ngắt lời
Rimuru: Thôi được rồi ta không rảnh nghe ngươi lảm nhảm đâu
Gai: Ngươi sẽ không thể nào giết ta vì mỗi lần ngươi giết ta sẽ được tái sinh và hư vô hơn nữa
Gai: Cho dù ngươi có giết ta vô số lần đi chăng nữa ta sẽ trở nên hư vô hơn đến mức ngươi không thể nào hủy diệt được
Rimuru: Hồ vậy sao
Ngay lập tức cậu đấm vào mặt hắn khiến hắn bay xa
Gai: Cái không thể nào
Rimuru: Bộ ngươi không để ý sao vừa rồi [Ngục viêm pháo] của ta có thể làm ngươi bị thương mà
Không để cho hắn có cơ hội đứng dậy cậu trực tiếp dẵm lên đầu hắn
Gai: Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ bị chính vị chúa tể của ta giết ngươi
Ngay khi hắn vừa dứt lời đầu của hắn đã bị dẫm nát bét
Rimuru: Đừng có giả vờ ta biết ngươi không dễ chết như vậy đâu
Dứt lời đầu của hắn ngay lập tức được khôi phục lại bình thường như thể chưa từng có gì xảy ra
Gai: Tên quái vật...
Gai: Tại sao ta đã xoá sổ từ thể xác, tâm trí đến linh hồn của ngươi khỏi dòng thời gian lịch sử...
Gai: VẬY MÀ TẠI SAO NGƯƠI VẪN CÒN SỐNG!?
Rimuru: Điều đó ngươi không cần biết đâu
Rimuru: Với lại ta không có thời gian chơi đùa với ngươi đâu ở đây một thời gian đi
Từ dưới mặt đất có những cánh tay tóm lấy hắn và kéo hắn vào trong bóng tối
Lúc này đây cậu trầm tư suy nghĩ lại những lời nói trước đó của Gai vì cậu biết những điều hắn nói đúng một phần
Rimuru:'Vị chúa tể mà hắn nói rốt cuộc là ai'
Rimuru:'À phải rồi nhỉ hắn có nói là hoá thân vậy thì Ikari chính là hoá thân của kẻ đó'
"Ngươi ổn chứ?"
Rimuru: Hửm?
Một giọng nói phát ra từ hư không đó không phải là giọng nói của Gai mà là của người khác
"Nếu như ngươi có toàn bộ ký ức từ "lúc đó" thì chắc sẽ hiểu thôi"
Rimuru: Ngươi nói vậy tức là cô gái đó có trong ký ức của ta ư?
Rimuru: Nhưng mà kể từ khi ta giết destroyer và creator ta đã mất hết ký ức và cả lý do vì sao phải làm vậy cũng quên rồi
Rimuru:'Bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi lạ tại sao ký ức mình lại bị xoá ở đoạn đó lý do là gì?'
Ngay sau đó cậu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên và biến mất quay trở lại thế giới
Hết rồi bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Mới
Romance"Kẻ mạnh nhất ư? Thật là là nực cười trên đời này chỉ có kẻ mạnh hơn và kẻ mạnh hơn mà thôi!!" --Rimuru--