26

1.8K 226 6
                                    

" địt mẹ, buông tao ra, để tao xé xác tụi nó!! "

" em lạy anh đó, bộ anh muốn tụi mình bị kỷ luật nữa anh mới vừa lòng hả!!? " - Đức Duy nhìn thấy anh lớn nhà mình phừng phực lửa giận, sắp đi ra khỏi phòng đến nơi thì liền hốt hoảng chạy đến ôm lại

" út nó nói đúng đó ông ơi, em biết anh tức, bọn em cũng có khác gì đâu đĩ mẹ nhưng mà mất kiểm soát ngay lúc này là ăn cứt thiệt đó " - Quang Hùng cũng chạy đến giữ lấy anh mình, Bùi Anh Tú nhà bọn họ một khi đã giận thì cứ y như chúa tể địa ngục, sư tử xổng chuồng, ai ngán đường thì đều bị xé xác không còn nguyên vẹn, bởi vậy nên một mình Đức Duy giữ ổng là không có nổi

" anh ngồi yên dùm em đi mà Tú ơi, có gì từ từ giải quyết " - Quang Trung mếu máo không phải vì nhỏ em bị băng một cục to đùng  mà là vì sợ anh lớn nhà mình đại khai sát giới xong thì cả đám cũng bị out khỏi sự kiện sắp tới của trường luôn thì chết dở

" em cũng không bị thương nặng mà, anh có thương em thiệt thì nghe lời mà ngồi xuống đi cha nội " - lần này đến lượt Thành An lên tiếng, bình thường em ta cứ líu lo chạy nhảy, hết báo bạn thân thì cũng đến anh em, vậy mà bây giờ trên tay có thêm cái cục của nợ nên gương mặt cứ ỉu xìu như bánh bao chiều. bình thường bị xước xíu thôi thì ẻm chắc chắn cũng sẽ giãy đành đạch với Tú Bùi, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn khuyên anh mình, đúng là chuyện lạ có 1 0 2

" mẹ nó, bình thường nó nhắm vào câu lạc bộ, nó móc mỉa tao, tao đã nhắm mắt làm ngơ không tính toán với nó, vậy mà nó vẫn đéo biết điều mà còn đụng đến bọn mày. bọn mày bảo tao ngồi yên là ngồi yên thế đéo nào được!? " - cơn lửa giận của Bùi Anh Tú vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thuyên giảm, huống hồ nhìn cái gương mặt buồn thiu của em nhỏ càng khiến lửa giận trong lòng bùng phát mạnh hơn, tức đến nghiến răng nghiến lợi

" bây giờ mà anh đi xử tội nó có khác nào giúp nó đạt được mong muốn đâu? không chỉ có anh mà cả câu lạc bộ âm nhạc chắc chắn cũng bị liên lụy theo " - Quang Anh nãy giờ đứng chung với mấy anh của mình an ủi Thành An,  nhìn thấy chuyện lớn sắp xảy ra thì cũng liền khuyên ngăn hộ

" Quang Anh nó nói đúng đó, đằng ấy biết nếu như câu lạc bộ âm nhạc bị kỷ luật thì ai sẽ là người được thay thế mà? " - Trường Sinh khoanh tay đứng dựa tường, vốn luôn im lặng từ lúc bước vào nhưng trước tình thế này cũng phải mở lời, dù chính hắn cũng mong em bay đến đấm cho nhóc mập mờ cũ một trận cho rồi

" ...... "

sau tin nhắn của út cưng nhà bóng rổ, cả hai bên câu lạc bộ đều dừng tất cả mọi việc đang dở dang, ba chân bốn cẳng, phi xe như bay trên đường lớn để đến bệnh viện KTH.

đến nơi đã nhìn thấy Thành An với chi chít vết thương, áo quần lấm lem bùn đất ngồi im thin thít để bác sĩ băng bó tay trái cho. đằng sau là hai út cưng hai bên đứng chờ

cả đám được một hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi lúc hỏi chuyện thì mới biết hóa ra trong lúc Bảo Khang đi lấy xe thì Thành An bị một tin nhắn lạ hẹn ra sau trường, điện thoại lại sập nguồn đúng lúc nên không kịp báo tin, vì vậy cũng chỉ biết bấm bụng chạy ra xem là thằng nào mà làm ba cái trò này nhanh nhanh để Bảo Khang không phải đợi lâu.

ai ngờ đâu vừa ra điểm hẹn đã bị ăn một gậy vào đầu làm máu chảy như mưa, khiến An choáng váng không nhận thức được rõ rệt nữa mới bị đánh hội đồng, xui rủi sao gãy tay chứ phải mà bình thường thì tụi nó tổn lùi với Quách Đạt Phúc nhé.

" ông im đi!!! đừng có tỏ ra như thể quan tâm tụi này lắm. từ đầu hai bên cũng đéo ưa gì nhau, giờ người của anh còn bày ra trò này nữa thì người nên vui là anh mới phải, được bắt cặp với em yêu của mình cơ mà? bọn này đéo cần lòng thương hại giả tạo đó của mấy người đâu "

sau lời nói của Anh Tú, cả căn phòng rơi vào thinh lặng. em nói cũng đâu có sai, vốn dĩ câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ bóng rổ xưa nay đều không ưa gì nhau, thời gian gần đây bất đắc dĩ bị phạt chung, rồi út cưng nhà họ còn say nắng út cưng nhà kia, sau đó còn oan gia ngõ hẹp đến mức mà phải collab chung một sự kiện nên dường như cũng khiến họ tạm quên đi cái bức tường khoảng cách đó

chuyện lần này xảy ra trở thành cục tạ phá vỡ thế bằng của cán cân hai bên, khiến họ quay lại đúng với thực tại ngày trước thôi

nhận thấy vòng tay của Đức Duy và Quang Hùng đã nới lỏng, em tách hai đứa em nhà mình ra, siết chặt tay cùng với gương mặt không thể nào tệ hơn mà rời khỏi phòng bệnh. sợ ở lại thêm phút giây nào nữa chắc sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm tổn thương người khác mất

" anh đừng để tâm quá lời của anh ấy nhé, ảnh đang nóng nên nhất thời nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu ạ..." - Thành An cười gượng giật giật lấy vạt áo của Trường Sinh, em lên tiếng an ủi hắn cũng như an ủi mấy người trong phòng, dù thật ra chính em mới là người cần được an ủi nhất

" ừ, không sao đâu. anh hiểu mà " - Trường Sinh xoa đầu đứa nhỏ trấn an, không thể không nói rằng hắn thấy ghét bỏ tình huống này vô cùng, vốn dĩ đang sóng yên biển lặng, tưởng chừng cả hai bên có thể hoà hoãn một chút mà từ đâu ra lại xuất hiện chuyện này, nghe đứa nhóc này bình thường nói nhiều giống mấy đứa em nhà hắn đã quen, tự nhiên ẻm lại chùn hẳn đi khiến hắn cũng cảm thấy lạ lẫm lẫn bứt rứt

" mọi người về đi, nhỏ An thì tụi em lo là được rồi " - lần này Pháp Kiều là người lên tiếng, dù trong lòng đang có rất nhiều hỗn loạn nhưng em cũng không muốn vì vậy mà làm phiền nhà bên, dù gì vừa rồi anh lớn nhà mình cũng mắng anh người ta một tràn dài như sớ, phải em chắc em nhào vào đánh luôn chứ hỏng có im ru nhường nhịn vậy đâu..

" vậy bọn này về trước, có gì cần thì cứ nhắn nhé " - Tuấn Tài cảm thấy đây không phải lúc để cả bọn ở quá gần nhau nên trước khi để mấy đứa em mình kịp nói thì đã nói trước, cứ ở gần nhau như vậy mãi chỉ tạo thêm phản ứng ngược, chưa kể đến bây giờ ai cũng có hỗn tạp trong lòng, tốt hơn là cho đến khi mọi chuyện ổn trở lại thì hạn chế ở gần nhau thì hơn

dù không muốn nhưng cuối cùng mấy thành viên của câu lạc bộ bóng rổ cũng bị Tuấn Tài lùa về hết, trong phòng chỉ còn lại các thành viên âm nhạc mỗi người một việc để đỡ Thành An về nhà

" Duy ơi, đang nghĩ gì đó? " - Pháp Kiều thấy em út cứ đứng nhìn cánh cửa đã đóng thì liền đến vỗ vai

" không có gì ạ, thôi bọn mình tranh thủ giúp mọi người đi 2 " - Đức Duy cười cười rồi cũng lon ton chạy lại bắt tay vào việc

" cứ làm như tao không biết mày đang nghĩ gì ấy em ạ " - Pháp Kiều lắc đầu hết nói nổi với đứa em này, dù sao thì em cũng chả biết làm gì hơn ngoài cầu cho mọi chuyện sẽ ổn trở lại

atsh - destiny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ