"Ngày thứ mười sau khi chia tay"
Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Thành An vô cùng thoải mái, em cảm thấy bản thân không còn liên quan gì đến đồ tồi Minh Hiếu kia nữa thật là tốt, sau này sẽ không còn phiền phức nữa rồi
Ngày thứ hai sau khi chia tay, em vẫn giữ thói quen cũ, sáng ngủ dậy phải mở điện thoại check tin nhắn xem anh ấy đã dậy chưa, có chúc mình buổi sáng vui vẻ chưa, messenger trống trơn, ừ nhỉ, chia tay rồi mà
Ngày thứ ba sau khi chia tay, em ở nhà mãi cũng buồn chán, bạn bè hẹn em đi ăn trưa, lại vào đúng quán mà ngày xưa em cùng người ấy hay đến, em gọi một phần đồ ăn em yêu thích như mọi khi, nhưng sao hôm nay hương vị lại tệ quá, không còn ngon như trước đây nữa
Ngày thứ tư sau khi chia tay, em nghe đi nghe lại những bản nhạc cũ lúc trước người ấy viết tặng em, toàn là những giai điệu vui tươi, nhưng sao em lại khóc rồi
Ngày thứ năm sau khi chia tay, em xem lại những hình ảnh, những video clip cả hai cùng ghi lại với nhau, giọng nói của anh, nụ cười của anh, tất cả mọi thứ đều khiến em đau lòng
Ngày thứ sáu sau khi chia tay, em đi dạo quanh phố phường, chân em dẫn lối đến những góc phố cả hai từng đi qua, những cửa hàng cả hai thường hay ghé đến, những món đồ mà cả hai từng rất thích mua, em tự an ủi mình, sẽ quên thôi, không sao đâu
Ngày thứ bảy sau khi chia tay, em không quên được anh ấy, bạn bè biết chuyện và hỏi thăm em rất nhiều, em bảo là không sao, là do không hòa hợp nữa mà thôi, hơn ai hết, em biết mọi chuyện là do em bướng bỉnh cứng đầu, nên kết cuộc mới phải chia tay trong lửa giận
Ngày thứ tám sau khi chia tay, em hối hận, hối hận vì mình đã giận quá mất khôn, em nhớ anh ấy nhiều lắm, em xem lại tin nhắn cũ, anh ấy đã xóa biệt danh từ lúc nào, không lẽ anh lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy sao?
Ngày thứ chín sau khi chia tay, em cuộn mình trong chăn, em khóc rất nhiều, em muốn quay lại với anh ấy, em không muốn đánh mất đi một người tốt như anh
Thành An nhắn một tin nhắn dài, em trải lòng mình ra, có lời cảm ơn, có lời xin lỗi, và cả một lời muốn cùng anh làm lại từ đầu, em muốn gương vỡ lại lành, đối phương đã seen, không reply, em buồn bã tắt điện thoại, vùi mình vào một giấc ngủ sâu, ngày thứ mười sau khi chia tay.
Ngày thứ nhất sau khi chia tay, Minh Hiếu vẫn còn rất giận Thành An, chỉ vì tranh cãi về một chuyện cỏn con mà em hết lần này đến lần khác lớn tiếng với anh, nên anh đã trót nói lời chia tay, trong lúc cơn tức giận vẫn còn đó, em lập tức đồng ý
Ngày thứ hai sau khi chia tay, anh như thói quen định sẽ nhắn tin chúc em buổi sáng vui vẻ, nhưng mà anh khựng lại, chia tay em rồi, cũng nên dừng liên lạc thôi
Ngày thứ ba sau khi chia tay, anh tự tay chuẩn bị bữa ăn cho mình, sao cảm giác cứ không ngon vậy nhỉ, rõ ràng làm đúng theo công thức em ấy đã ghi trong quyển sổ em thường để ở bếp mà, hay tại vì không phải là em làm, nên anh mới thấy không ngon
Ngày thứ tư sau khi chia tay, anh vẫn đi làm như mọi ngày, đến văn phòng anh tập trung vào làm việc, đồng nghiệp lại bắt chuyện anh cũng không để tâm đến, có lẽ công việc sẽ giúp anh quên đi em ấy chăng?
Ngày thứ năm sau khi chia tay, anh vẫn giữ thói quen cũ, đi làm về sẽ tiện đường mua bánh ngọt cho người kia, nhưng khi mua về rồi anh mới chợt nhận ra, làm gì còn ai đợi bánh ngọt của mình ở nhà nữa chứ
Ngày thứ sáu sau khi chia tay, đồng nghiệp thân thiết bàn bên cạnh anh gửi thiệp mời đám cưới, nghe nói hai người họ yêu nhau lâu rồi, bây giờ hạnh phúc nắm tay nhau tiến đến hôn nhân, trên thiệp ghi tên anh kèm theo một dấu cộng, nhìn lại chuyện tình của mình, anh sẽ đưa ai đi cùng bây giờ đây
Ngày thứ bảy sau khi chia tay, công việc và công việc, anh cố gắng quên đi hình bóng của em bằng cách làm việc thật nhiều, đôi khi chúng ta đứng giữa sự nghiệp và tình yêu, nếu bắt buộc phải chọn, thì sự nghiệp có lẽ quan trọng hơn một chút
Ngày thứ tám sau khi chia tay, anh không muốn nỗi nhớ cứ dày vò mình mãi, anh đã cố không nghĩ đến em nữa nhưng lần nào cũng thất bại, nên anh cố tình xóa đi biệt danh của mình và của em, xem em như một người xa lạ
Ngày thứ chín sau khi chia tay, lại cuối tuần rồi, anh nhớ cứ mỗi cuối tuần anh lại cùng em đi dạo quanh phố xá, hoặc là đi chơi ở chỗ này chỗ kia cùng nhau, sao bây giờ anh chỉ nằm nhà lướt điện thoại mà nội dung không có gì ngoài trang cá nhân của em ấy vậy, em vẫn chưa xóa ảnh cả hai chụp chung với nhau sao?
Có tin nhắn đến, là em, em nhắn cho anh một dòng tin thật dài, anh cũng không biết phải trả lời em như thế nào, anh có nhớ em ấy không, có, anh có muốn quay lại với em ấy không, chắc chắn có, một lúc lâu sau anh mới can đảm ấn nút gọi, đầu dây bên kia bắt máy, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc và tiếng khóc nghẹn ngào, anh nói lời xin lỗi, em cũng dịu đi phần nào, em im lặng một lúc lâu, sau đó cả hai quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa để tiếp tục ở bên cạnh nhau, ngày thứ mười sau khi chia tay, nhưng cũng là ngày đầu tiên anh và em quay lại bên nhau.
_______________________
Một chap hơi buồn ha mấy bà, sốp cũng đau lòng muốn xỉu, đúng là cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm 🥺