Xin phép được cook plot "Cái pầu của An An là của ai?" nha 🤭
Lưu ý: thể loại truyện Abo, mom nào hong thích Abo vui lòng click back ạ 🫶
Bác sĩ khoa tiêu hóa Minh Hiếu (A) x sinh viên nghệ thuật Thành An (O)
_____Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Thành An nói lời chia tay Minh Hiếu, lúc mới yêu thì An chỉ thấy tình yêu toàn là màu hồng thôi, nhưng khi yêu lâu rồi thì nó lại thấy Hiếu không cho nó được cảm giác an toàn như nó mong muốn
Vì tính chất công việc, Minh Hiếu thường đi sớm về khuya, anh ít khi có thời gian rảnh rỗi để cùng người yêu đi hẹn hò hay vui chơi thoải mái, nếu không có ca trực thì cũng là họp đột xuất
Bên cạnh công việc dày đặc của Minh Hiếu, thì chuyện các đồng nghiệp hay các cô y tá xinh tươi ở bệnh viện ai cũng đều để ý đến một alpha tài giỏi như anh cũng phần nào khiến An lo lắng, không chỉ vậy, tính cách chu đáo, ân cần kèm theo vẻ đẹp trai của bác sĩ Hiếu khiến bệnh nhân nào có con hay cháu là omega cũng đều muốn làm mai cho, Thành An mỗi lần mang cơm hay quần áo đến bệnh viện cho anh cũng đều phải ghen ít nhất là một lần, tất cả mọi thứ xung quanh Hiếu làm nó thấy bản thân mình có lẽ không hợp để ở bên cạnh anh, vì vậy nó mới nói lời chia tay
Sau khi chia tay, Thành An cứ ủ rũ nhốt mình ở nhà, Minh Hiếu nhắn tin nó cũng không thèm trả lời, anh gọi điện nó cũng không thèm bắt máy, thậm chí anh có đến tận nhà đòi gặp nó cũng đẩy Thế Lân ra đuổi khéo anh về, anh cũng không biết tại sao An lại như vậy, trong khi tình cảm cả hai vẫn đang rất tốt đẹp, hay là tại vì anh chưa đánh dấu nó nên nó mới giận dỗi anh như vậy
"Sao mày còn nằm ở đây nữa hả An? Không đi tập bài đi, sắp thi rồi đó"
"Hong có hứng tập"
Thành An nằm dài trên sofa, vừa ăn xoài vừa lướt điện thoại, Thế Lân lại gần vỗ vào mông An một cái bép, nhắc nhở nó nằm gọn lại
"Tao biết mày còn yêu ông Hiếu, tự nhiên đùng đùng chia tay ổng chi cho bây giờ bi lụy vậy không biết?"
"Tại tao thấy tao không xứng với ổng nữa, ổng là alpha trội, vừa đẹp vừa giỏi, nghề nghiệp ổn định, còn tao, cứ lông bông sao á, tao cũng không biết là mai mốt tao có làm nên trò trống gì không nữa?"
"Thôi, bớt tiêu cực giùm tao cái, mày có tài năng mà, thầy cô khen mày quá trời còn gì"
"Mà tao cảm giác như ông Hiếu cứ vô tâm với tao sao á, quen nhau 3 năm nay, làm cũng làm rồi, mà sao ổng không chịu đánh dấu tao nữa"
"Ai biết đâu, chắc ổng cũng có nỗi khổ riêng, mày không hỏi ổng mà chọn cách chia tay xong im re, có bị khờ quá không vậy ba? Ủa mà sáng giờ mày ăn gì chưa, sao mày ăn cả dĩa xoài sống vậy? Đau bao tử có ngày nhen"
"Hoi tao hổng muốn ăn gì hết á, thấy dĩa xoài trong tủ lạnh cũng ngon nên lấy ra ăn đại"
"Trời trời, nó chua lè chua lét luôn mà mày không thấy chua hả?"
Thế Lân cắn thử một miếng xoài, vị chua làm cậu nhăn hết cơ mặt, ấy vậy mà người bên cạnh vẫn tỉnh bơ ăn
"Có chua gì đâu, cũng bình thường mà"