16. Hennessy 40% độ cồn

223 35 5
                                    


Người mẫu Park là một người nói được làm được, đã thề với anh quản lý là sẽ không làm gì thì quả thực là không làm gì cả. Hai người chỉ cùng nhau ăn cơm, trong bữa ăn thi thoảng sẽ chí choé trêu đùa nhau vài câu gì đó nom có vẻ không được đường hoàng cho lắm. Anh nhiếp ảnh gia có vẻ khá thích giao diện mới của em người yêu cũ, bởi vì sau khi ăn tối xong xuôi hết cả, lúc hai người họ ngồi trên sofa xem TV, anh nhiếp ảnh gia thường không quản được bàn tay của mình mà vươn qua nghịch tóc cậu.

Sunghoon từ khi mới đẻ ra đã không thích người ta đụng vào đầu tóc mình, lúc này hơi nghiêng đầu né tránh, lại nói với bàn tay hư đốn của anh người yêu cũ: "Anh rảnh quá thì anh tự sờ đầu mình đi."

Heeseung nhẹ nhàng vặn xoắn mấy lọn tóc hơi xoăn của cậu, giọng nói ngậm cười: "Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của em."

Sunghoon cầm cốc cacao trên bàn lên nhấp một ngụm: "Dáng vẻ gì cơ?"

Heeseung mỉm cười: "Mười bảy tuổi."

Thời tiết cuối thu đầu đông thường rất thất thường, ngoài trời lại đổ xuống một cơn mưa phùn bất chợt. Sunghoon đứng dậy, đóng cửa ban công khi cậu nhác thấy những giọt nước bé xíu bắt đầu đọng lại trên cửa kính như vết vẩy sơn. Dưới tầng hai vang lên một tiếng hát lệch tông, sau đó là tiếng hét không lớn không nhỏ, em người mẫu có thể nghe được tiếng lịch kịch khi tầng dưới vội vàng ôm sào quần áo vào phòng, lẫn với đó là tiếng cười khúc khích của một người nào đó, như đang trêu cậu chàng vừa mới hét lên kia. Người mẫu Park lơ đãng nhớ về một lần nào đó vào nhiều năm trước, khi Heeseung và cậu chưa yêu nhau. Khi đó Heeseung chỉ là một anh tiền bối lớp trên hẹn cậu một buổi phỏng vấn để chuẩn bị cho quá trình làm tập san của Hội học sinh, và Sunghoon chỉ là một học sinh có thành tích tương đối đặc biệt trong trượt băng nghệ thuật.

Hôm đó cũng là một ngày trời mưa, Heeseung và Sunghoon bước vào một phòng học trống nào đó. Vì là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc với nhau, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi xuyên qua ô cửa sổ. Sunghoon nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ nguệch ngoạc vết nước, Lee Heeseung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, bên tay là một cuốn sổ tay cùng bút, anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu nâu cà phê lúc nào cũng rất dịu dàng, đến mức khiến cho một người nhút nhát như Sunghoon cũng không cảm thấy quá e dè.

Heeseung lấy từ trong túi áo đồng phục mùa thu một cái kẹo mút, đẩy về phía cậu học sinh đang ngượng ngùng đối diện: "Đừng lo lắng quá, anh sẽ không hỏi câu gì khó trả lời đâu."

Sunghoon nhìn anh một cái, sau đó khẽ cúi đầu nhận lấy cây kẹo: "Em cảm ơn ạ."

Anh đặt điện thoại lên trên bàn, nhẹ nhàng hỏi: "Để đảm bảo sự thật thì anh sẽ ghi âm lại cuộc phỏng vấn này, được không em?"

Park Sunghoon gật đầu. Lee Heeseung lại nói: "Anh sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn từ bây giờ nhé. Chào em, anh là Lee Heeseung, là người sẽ cùng em thực hiện buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?"

yên vụ 【煙霧】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ