Mùi hương quen thuộc lại gây nghiện với Đinh Hiếu, nhẹ nhàng và ngọt ngào, nó nhảy múa quanh mũi tựa như lời mời gọi. Theo lẽ thường, hắn vùi đầu vào mớ tóc rối của em, hít thật sâu để buồng phổi căng phồng, tràn ngập thứ mùi làm Hiếu nhớ nhung suốt một tuần chạy deadline chết dẩm kia.
Hai tay ôm em nhỏ trong lòng càng siết chặt hơn đôi chút, làm Bảo Khang đang im lìm nghịch điện thoại phải bật cười khúc khích.
“Nhớ đến vậy hả?”
“Nhớ”
Đinh Hiếu thành thật đáp lời, chằng dối lòng ậm ừ cho qua như mấy đợt trước khi được hỏi câu tương tự thế này. Có thể vì quá mệt nên hắn chẳng mẩy mây suy nghĩ nhiều, chỉ thêm nặng đầu thôi.
“Ái chà thật lòng ghê nhỉ”
“Nói nữa cắn giờ”
“Hung dữ quá”
Đương lúc định nói lại thì Khang bỗng xoay người, mặt đối mặt với hắn. Kì lạ dù không uống chút chất cồn nào, Hiếu vẫn say đắm trong đôi mắt to tròn lấp lánh ấy.
Cả bầu trời sao đợi chờ hắn khám phá.
Mỗi ngày thích thêm một chút, thương thêm một ít, yêu thêm một xíu rồi chợt giật mình nhận ra mình đã trao tấm lòng không biết từ bao giờ.
Có thể là lần đầu nhìn em bối rối xin lỗi rối rít khi làm đổ cà phê trên chiếc áo mới tinh. Song, thay vì nóng giận đùng đùng đúng như tính cách ương ngạnh của hắn thì chỉ là cái gật đầu và câu an ủi không sao.
Hạt mầm gieo trồng lúc nào chả ai hay.
“cũng được một năm yêu nhau rồi”
Tiếng nói vang bên tai kéo Đinh Hiếu ra khỏi dòng suy nghĩ mộng mị riêng kia. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, hắn không tự chủ đưa mắt xuống bờ môi hồng hào mềm mại, lòng tự hỏi mùi vị ra sao.
Liệu có giống viên kẹo dưa lưới Khang ngậm mỗi ngày, có giống ly matcha latte buổi sớm Khang thường uống hay giống món bánh panna cotta Khang luôn chọn vừa lúc đặt chân vào tiệm bánh.
Chẳng biết đọc vị được anh người yêu đang ngẫn ngơ phía xa xăm, em nhướn người đặt lên môi hắn nụ hôn phớt. Nhiêu đó đủ làm Hiếu mở to mắt há hốc mồm.
“Có nghe tao nói gì không vậy?”
“ha..hả? sủa gì sủa lại đi”
Sau sự đột kích bất ngờ, hai má day day nóng ran lên. Nằm ngoài tầm kiểm soát khiến hắn chỉ biết ú ớ, chả ra nghĩa gì nên hồn.
Câu hỏi vừa đặt ra đã có ngay lời giải.
Là vị hoa anh đào từ thỏi son dưỡng hắn tặng em, chỉ thoáng qua như gió chạm nhưng cũng đủ vấn vương trên cánh môi nứt nẻ, xoa xuyến tâm hồn khô cằn, ranh giới giữa thực và ảo giờ đây mỏng manh biết bao.
“Tao bảo là được một năm yêu nhau rồi”
"Nhanh quá còn chưa bốc phốt được gì mày”
“Hay vậy lắm nha?”
Khang cười rộ lên, răng thỏ xinh xắn lấp ló phía sau. Thứ làm tôn lên dáng vẻ dễ thương trên một thằng trai gần mét tám.
Đinh Hiếu muốn bao bọc, cưng nựng, chiều hư em.
Hắn hôn lên trán Khang, rồi cứ được đà mà rải đầy lên mặt người nhỏ. Cho đến lúc bị che miệng ngăn cản thì mọi thứ mới chịu dừng hẳn.
“Không hôn nữa, nước miếng tùm lum thấy gớm”
“Tao cho mày sưng mỏ giờ ở đấy mà chê ẻo chê ong”
;
Bruzz Bruzz
Tiếng chuông báo thức ngân vang từng hồi khiến Đinh Hiếu tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà sờn cũ.
Lại là nó
Những mảnh vụn kí ức đi sâu vào cơn mơ ám lấy hắn không buông tha.
Mí mắt ươn ướt, đầu mũi cay xè, tim nhói lên từng hồi như bị bàn tay vô hình bóp nát.
Quá khứ đến hiện tại vẫn thế, vẫn là thằng Đinh Hiếu nặng tình sau chia tay, vẫn chẳng dứt ra được câu chuyện mật ngọt chết người do em kết thành.
Trách ai được khi chính hắn là thiêu thân tự nguyên lao vào ngọn lửa nóng rực, cháy rát. Dù bị thiêu còn lại tro tàn thì hình bóng em còn đấy, nở nụ cười ánh dương soi rọi tâm hồn hắn.
“Nhớ”
🥰
Viết dở hay sai chỗ nào kêu Lạc
Lạc ẩn Lạc sửa
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đang tới, đừng làm anh rối bời
FanfictionĐể anh chơi vơi, giữa chốn biển khơi. Lạc An x Anobitt Warning: cringy for real, 4p, xamlon có tổ chức, ưng lowcase ưng normal Mọi thứ trong truyện đều là ý tưởng thuộc sở hữu tác giả, đừng làm một tracer. Không áp đặt lên đời sống cá nhân họ. Không...