2. lí do chia tay là gì anh có biết

138 24 6
                                    



trong chuyện tình cảm của cả hai, đức duy là người tán quang anh trước nhưng người để ý đối phương trước lại là quang anh.

khi quang anh còn học năm ba, trong buổi chào mừng tân sinh viên quang anh đã tình nguyện làm điều hướng cho các em năm nhất nhập học. đó cũng là lần đầu tiên quang anh gặp đức duy. lúc ấy giữa đám đông chen lấn đổ xô nhau vào toà nhà chính, quang anh đã thấy một mái đầu đỏ lấp lỏ cao vổng hơn các bạn đồng trang lứa đang nỗ lực thoát khỏi sự xô đẩy. sinh viên trường nghệ thuật thì không thể nào không cá tính và mang đầy màu sắc được nhưng mới ngày đầu nhập học mà chơi ngay quả đầu đỏ và chiếc quần xanh nõn chuối thì thật sự rất thu hút cái nhìn đấy.

trong cảm nhận lần đầu gặp, đức duy là cậu nhóc mang đầy hơi thở của tuổi trẻ. một cậu nhóc chập chững bước sang tuổi trưởng thành, còn đậm vẻ ngông trong từng câu nói và suy nghĩ. như một đứa trẻ con đang tập tành làm người lớn.

quang anh chưa từng nhận bản thân là một đứa trẻ ngoan nhưng hoàn cảnh xô đẩy khiến anh buộc phải rũ bỏ sự trẻ con để gồng mình lớn lên khi còn đang ở độ tuổi thiếu thời. nếu quang anh mang năng lượng tích cực, năng động thì đức duy chính là phần năng lượng còn thiếu của anh. 

hai nguồn năng lượng lớn gặp nhau không thể tránh khỏi sự trái dấu. tính cách hai người không hẳn là khác biệt nhưng cũng không thể nói là hoà hợp. bởi vì ngay từ buổi đi date đầu tiên cả hai đã có sự xung đột về việc chọn địa điểm. quang anh là người theo khuynh hướng lãng mãn và thơ mộng nên anh muốn cả hai đi date ở một quán cà phê để có thể ngồi nói chuyện với nhau thật lâu, dễ thấu hiểu tâm hồn nhau hơn. nhưng đức duy lại là cậu nhóc thực tế và nghịch ngợm hơn nên cậu muốn cả hai đi date ở sân bóng rổ, để có thể chơi một trận phân thắng bại như vậy mới dễ bền lâu được.

cuộc xung đột chẳng đi đến đâu vì đức duy đã doạ quang anh rằng nếu không thể chọn được thì sẽ huỷ buổi date. nên kết cục là cả hai đã để buổi date đầu tiên ở phòng studio của quang anh và làm nhạc.

quang anh vẫn nhớ rất rõ. trong căn phòng nhập nhoè đèn xanh tím ấy, đức duy với mái đầu bạch kim nhìn anh và mỉm cười nói rằng.

" anh ơi, hãy cứ để chúng ta nhìn thấu tâm hồn nhau qua nghệ thuật riêng biệt của cả hai nhé "


trong giờ phút im lặng của căn phòng chờ, người ra người vào rất nhiều nhưng họ chỉ có thể lẳng lặng lấy đồ rồi biến mất ngay phút chốc. để lại hai con người vẫn còn đang ngồi trầm ngâm với nhau ở gần cửa sổ kia.

" này ngỗng, ngỗng có thấy hai đứa này có cái gì kì kì không ? "

lê thượng long nhấp nhổm ngoài khe cửa bé tí nhìn ngó hai đứa nhóc đầu trắng đang ngồi quay lưng lại.

" vấn đề không nằm ở hai đứa nó mà nằm ở khỉ đấy khỉ ạ. mấy tuổi rồi mà còn ngồi đây rình người khác nói chuyện vậy ông nội "

phạm bảo khang chán nản tựa vào bàn nhìn thân hình to con của thượng long cứ ngoáy đi ngoáy lại trước cửa phòng chờ, thật sự là rất gai con mắt.

" này nhá, anh để ý chúng nó từ buổi đầu khai máy rồi. thằng quang anh thì không nói, ai nó chả hớn hở nhưng mà em nhìn nhóc duy xem. gặp ai nó cũng như trẻ con nũng nịu nhưng mà cứ đụng mặt thằng quang anh là nó đóng băng liền "

[ rhycap] new york city Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ