Tôi ấy à, tôi kì lạ nên thích những điều kì lạ.

154 8 0
                                    

-Renggg..Renggg...Renggg...

Tiếng báo thức kêu, tôi uể oải với tay tắt, tôi chỉ ước được cúp tiết ngay bây giờ. Chẳng phải do tôi là học sinh cá biệt chuyên cúp học mà do ngày nào tôi cũng phải hành động như một cái máy: thủ tục ở nhà trước khi đến trường, buổi sáng nghe giảng, buổi chiều tự học rồi tối về căn nhà có mỗi tôi. Với thành tích đứng đầu lớp mà ngày nào cũng chỉ có nghe giảng giải đề thì thật phí phạm thanh xuân.Nếu có điều ước bây giờ tôi nghĩ mình có một người bạn "cá biệt" chút cho cuộc sống bớt tẻ nhạt chứ tôi cũng chán cuộc sống vòng vòng này lắm.

Vì sao tôi lại ước có bạn ư? Trời ơi ai đời đi làm bạn với người chỉ có học với học mà để râu ria lởm chởm như ông cụ 80, bạn buồn bạn tâm sự thì xé rách vết thương chưa lành, đã thế còn cười hi hí vào mặt bạn để chọc tức chứ. Ngẫm nghĩ lại thì tôi cũng thấy tính mình hơi kì thiệt nhưng biết sao tôi sống quen thế rồi.

Chẳng biết ông trời thấy thương tôi nghe được điều ước của tôi hay sao mà nay tôi có bạn cùng bàn mới: Choi Hyeon Joon. Tính tôi đã quái cậu bạn này quái hơn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mất kha khá thời gian làm bạn với cậu bạn này nhưng mà không , trời ạ chỉ một ngày luôn đó. Hai đứa lúc đầu có chút ngại nhau nhưng nhờ mấy mẩu chuyện vô tri cả hai được dịp tâm sự trên trời dưới biển đến hết tiết chiều, phải xin kakaotalk để về tám tiếp.

Cậu bạn này ở cùng người anh họ hơn hai đứa tôi 2 tuổi. Theo lời HyeonJoon kể thì anh ấy hoà đồng, năng động, học giỏi và đặc biệt là đẹp. Tôi hỏi sao lại là đẹp thì cậu ấy bảo không biết nên khen như nào vì khen anh ấy đẹp hơn các bạn nữ thì kì quá. Ừ tôi cũng thấy kì, bạn bảo anh bạn da trắng nổi bật, nét đẹp kiêu sa, ừ còn nhiều lắm nhưng tôi đâu nhớ hết. Chắc tóm lại là đẹp kiểu độc nhất. Bạn rủ tôi bao giờ rảnh thì đến nhà bạn chơi bạn giới thiệu cho. Được chứ ai mà chả thích ngắm cái đẹp và tôi cũng đâu phải ngoại lệ.

Cuối tuần này chúng tôi rảnh, cậu ấy rủ tôi đến nhà chơi. Cậu bảo quý tôi lắm vì từ khi chúng tôi nhập học lớp 10 cậu có mỗi tôi chơi thân. Tôi thấy mình cũng không kì lắm vì mới chơi được 1 tuần mà được gọi là bạn thân luôn rồi.

Tự nhận xét ngoại hình trong gương, tôi thấy một thằng cao mét 8 sức dài vai rộng nhưng sao lạ lạ mà tôi không biết lạ ở đâu. Ngắm nghía một hồi thấy có vẻ hơi già, ừ sao không để ý phải đi cạo râu cho sạch đã. Dùng 30 phút cuộc đời xịt xịt vuốt tóc, tạo kiểu các thứ tôi thấy ồ mình cũng bảnh ghê. Đến lúc chọn quần áo mới thật rắc rối. Người cung Thiên Bình ưa cái đẹp nhưng luôn phân vân, tôi cũng không phải ngoại lệ. Lại mất thêm 1 tiếng để lựa quần áo, tôi cũng quyết được nên mặc gì. Giờ nhìn lại trông bảnh hơn nhiều rồi, đi đến gặp người đẹp nhà HyeonJoon đỡ ngại.

Nhà cậu ấy ấm áp thật, dì (mẹ chj) đáng yêu quá. Dì làm một bàn đầy thức ăn đãi mấy đứa tôi, luôn miệng nhắc nhở phải ăn nhiều vào mới lớn được. Dì làm tôi nhớ đến gia đình ở quê, ước gì cũng được ở gần ba mẹ thì tốt.

Nhưng người tôi mong ngóng được gặp mặt đâu rồi người ơi? Tôi hỏi HyeonJoon anh họ cậu đâu thì biết được anh ấy bận ôn bài ở bên ngoài lát mới về được. "Ôi mình đã háo hức quá đi à" tôi tự nghĩ thế chứ nào dám bật ra tiếng không nó sẽ cười tôi mất.

Gì đây, tôi đang xụ mặt ra thì người tôi mong ngóng về. Lần đầu tôi thấy người con trai nào đẹp phát sáng như thế. Tôi hiểu vì sao CHJ lại không biết tả anh cậu ấy như nào rồi. Anh ấy thấy tôi thì có vẻ bất ngờ nhưng anh gật đầu chào tôi kìa.
-Em là Park Do-hyeon bạn cùng bàn với HyeonJoon ạ.
-Umm chào em anh là Han Wang-ho, anh họ của HyeonJoon. Anh học lớp 12A, rất vui được biết em.

Tôi cá chắc đây là bữa ăn hạnh phúc nhất từ trước tới giờ (vì tôi được ngồi đối diện với người đẹp mà). Anh ấy hướng ngoại y lời kể, ảnh nói tía lia làm tôi đỡ ngại hẳn. Xin lỗi CHJ trước nhé, tôi tưởng tôi với nó nói chuyện hợp lắm rồi nhưng mà gặp anh Wang-ho thì if you know you know...

Tôi thấy tôi như bay lên 9981 tầng mây khi được anh Wang-ho add Kakaotalk. Tôi cũng không biết mình xin kiểu gì vì tôi đang vui quá mấy cái đó đâu có nhớ.

Phản ứng này của tôi là sao nhỉ? Ý là từ lúc chuẩn bị khi ở nhà đến lúc về nhà, tôi cứ như này suốt. Tôi tự tin vỗ ngực trai thẳng (chắc thế) 17 năm sao lại vui vì người con trai khác nói chuyện với mình, cho mình add Kakaotalk nhỉ? Chắc là do thiếu bạn quá nên tôi vui vậy. Nay tôi đặt lưng xuống giường nhắm mắt là ngủ ngay, uầy chắc do hôm nay tâm trạng tôi tốt, chuyện lạ thật. Ước gì mai cũng thế.

[Pernut] Chắc em dùng hết phước đức kiếp này để gặp anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ