i

772 63 1
                                    


/ lowercase, occ /
- nhân vật ở đây thuộc về mình, người thật thì không.
- không bế ra khỏi app cam, cũng như trước mặt chính chủ.


" em nhớ hiếu lắm áaa, hiếu có nhớ em hong?"
                          _____________

minh hiếu và thành an yêu nhau, đã giấu kỹ tới mức tưởng chừng chỉ có minh hiếu và thành an biết. vậy mà họ lại để cả thế giới nhìn vào, không ai nói cho ai cũng biết rằng họ là một đôi.

minh hiếu đi quay 2n1đ đã mấy ngày, một mình thành an ở nhà không biết làm gì. sau khi atsh kết thúc, em cũng có đôi thời gian thảnh thơi. ở nhà một mình khiến em cảm thấy có hơi trống vắng, chán nản nên em quyết định thó chân xuống đất xỏ đôi dép rồi loẹt quẹt đi sang phòng thu. em đang nghĩ nên livestream giao lưu với fan, chủ yếu vì hiếu đang quay nên không thể nhắn tin với em được, em phải kiếm gì đó giết thời gian mới được.

đặng thành an là người có thể gọi là siêu lì lợm được công nhận là có tiếng mà không mất miếng một cách trịnh trọng và đàng hoàng bởi các anh trai từ chương trình a giấu tên. đặng thành an ỷ bản thân khoẻ mạnh, ít khi ốm vặt nên đã bật máy lạnh ở cái mức độ thấp không thể thấp hơn với một cái suy nghĩ cháy hơn cả freefire rằng trời nóng thế này thì phải uống milo đá, điều hoà độ thấp nhất, làm việc nó mới coôlfresh =))).

và hiển nhiên thì làm gì có ai có suy nghĩ đó ngoài alexender khờ khạo ? kết quả là đặng thành an làm nhạc hăng say đến mức ngủ quên ở phòng thu, sau khi tỉnh dậy thì con thỏ ngốc nào đó đã bỏ ngay cái suy nghĩ " côolfresh đó  "  chính xác hơn là, alexender khờ khạo của chúng ta đã bị cảm lạnh.

ban đầu đơn giản em chỉ bị xổ mũi, em ôm nguyên hộp giấy rằng em đã sẵn sàng chinh chiến với cái mũi của mình, dù vậy em vẫn lì lợm vừa chửi thầm vừa làm nốt khúc nhạc em đang làm dở. lại qua một đêm điều hoà không tắt, vẫn là milo đá thì em bé nẹt ga của mọi nhà đã đau cổ họng đến mức mở không nổi,  có dấu hiệu sảng sảng vì bị sốt cao. em tức tốc thều thào qua điện thoại cho thầy dạy nhảy gia hào báo tin khẩn.

lúc bảo khang qua đến nơi vào phòng thì con thỏ nào đó đang nằm trùm kín mít, có vẻ nhịp thở hơi khó khăn vì nghẹt mũi. bảo khang tự lấy tay đập vào trán mình mà trăn trở, " liu nó có tht s là kh ôn khôn như mi người đn đoán không z trời?"

bắt con thỏ kia dậy ăn cháo, uống thuốc, mắng vốn có liều mạng thì cũng chờ ai kia của em về rồi làm gì thì làm cũng theo đó mà dặn dò em ăn uống thuốc đúng giờ. nghe có vẻ quan tâm nhưng thật ra là đang ngồi mỉa mai thằng nhỏ ngo ngốc. sau khi khang về thì lại một mình an nằm ngây ngốc trên giường không biết làm gì. em lại lướt mxh như thói quen, rồi xem lại mấy cái suộc em quay hiếu ở trường quay mà bật cười ngất ngưởng.

ôi, em vẫn chán quá đi mất. em nhớ hiếu phát điên lên ời. đang mải ngổn ngang suy nghĩ thì em thấy điện thoại có cuộc gọi đến, là minh hiếu. " nghĩ trong đu thôi mà hin linh lin, tài ghê tht. "

em có hơi chột dạ, trước khi đi quay hiếu đã dặn em phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, không được để cảm lạnh. em lúc đó cũng vâng dạ có lệ rồi giờ lại phá lệ. em ngắt máy vội rồi liền nhắn tin lại cho hiếu.

|hieugav| hiếu và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ