mở đầu.

85 9 1
                                    

| Việt Nam 14xx
| Huỳnh Hoàng Hùng - Đỗ Hải Đăng

mặt trời dần ló rạng, lại là một ngày mới ở làng "Chi" thanh bình. ở đây họ bắt đầu ngày mới bằng sự rộn rã, nhộn nhịp của những người buôn xách đồ lên khu kinh thành; hay là tiếng con nít dậy sớm nối đuôi nhau vừa chạy vừa huýt sáo, nô đùa; gần gũi hơn với Hùng là tiếng lách tách của củi lửa và leng keng của tiếng kim loại va vào nhau, những âm thanh lục đục của người thợ rèn. mùi khói và hương gỗ nghi ngút trong không khí tạo nên một bầu không khí đầy sôi nổ báo hiệu cho một ngày mới chăm chỉ.

đâu đó nằm lọt thỏm trong cái làng nhỏ là ngôi nhà tranh đơn sơ nằm nép mình giữa những hàng cây xanh, mái lợp bằng tranh khô, tỏa ra một vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi. tường nhà được làm từ những thân gỗ gầy guộc, được ghép lại khéo léo, tạo nên một không gian ấm cúng. cửa ra vào là một cánh cửa gỗ nhỏ, sơn màu nâu sẫm, được kiên cố với vách tường bằng vài cọng kẽm nhỏ. cánh cửa được cố định bằng kẽm được coi là xịn nhất cái làng, vì nhà này làm rèn kim loại mới có kẽm sài. thời đại bây giờ cơm ăn không có, kiếm đâu kim loại, kẽm nơi xó xỉnh này.

mái nhà nhấp nhô, đôi chỗ đã bạc màu theo thời gian, nhưng vẫn chắc chắn và vững chãi. khi trời mưa, âm thanh của nước rơi trên mái tranh vang lên rào rạt, tạo nên một cảm giác yên bình. bên trong, nền nhà được lát bằng đất nện, một số nội thất đơn giản và cái giường xập xệ. sau nhà là cái mái chòi bếp, nơi dù có mưa nắng bão bùng nó vẫn tồn tại và sử dụng đến bây giờ dù qua trăm lần sửa chửa.

xung quanh ngôi nhà, vườn rau và cây trái được trồng xen kẽ, mang lại sự sinh động và tươi mát. tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi qua tán cây tạo nên một bản hòa ca tự nhiên, khiến ngôi nhà tranh trở thành nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn.

nhưng những con người sống bên trong chưa bao giờ có thể thư giản được. mỗi sáng ngôi nhà tranh nhỏ lại đầy sức sống, cha vác búa ra lò rèn, mẹ vác cây cuốc nhỏ đầu nghiêng nghiêng nón lá ra ruộng, cái hùng dậy sớm nấu xôi cho cả nhà ăn sáng rồi đi học.

như mọi khi nó đang lụi hụi sau bếp nấu xôi cho cả nhà thì nghe tiếng bầm kêu ì a í hỡi.

Hùng ới, Hùng con đâu rồi ?
cái hùng đâu, ra bầm biểu !

dạ dạ.
Hùng đây bầm ơi.

cái cậu con trai với khuôn mặt sáng bừng ở cái chốn làng quê sơn dã, bần hàn. em được xem là nam vương nghèo của cái làng này, mặt sáng sủa, lễ phép, ngoan ngoãn, dễ mến. vì có bụm con mát lòng thế này, cha mẹ nó cũng bán lưng cho trời bán mặt cho đất để cho nó học hành đàng hoàng. tuy không học trong học phủ nơi con vua, con quan học lấy. mà nó chỉ học qua một ông thầy về hưu, tài mệnh tương đố ở lúc bấy giờ. thế mà nó học giỏi lắm, thầy dạy gì nó nhớ hết, còn tự tìm tòi xin mượn sách đủ nơi học thêm. vì nó đẹp như này, biết bao cô mà không si mê nó. chỉ cần nó mở lời mượn vài cuốn sách, các cô đã sai người chất đống đống trước nhà nó.

nói là thế nhưng nhà nó vẫn còn khổ nhiều, năm nay mất mùa, bầm đang nợ tiền điền chủ, cha nó đi làm rèn chấn thương phải nghỉ mấy chu. nó đi học về cũng chỉ dám động viên mẹ rồi ra lò rèn giúp cha, nó sợ nó là gánh nặng cho cha mẹ nó lắm. hôm nay bầm kêu nó ra, nhưng không phải cái giọng hào hứng của mấy lần có lương thêm từ địa chủ, hay là cha vừa bán được nhiều đồ cho một tên thương, mà là cái giọng ỉu xìu day dứt, như có tin đáng buồn lắm.

nó chạy từ bếp vào với mặt hớt ha hớt hải, mới sáng bầm kêu nó cái chi mà kêu hai ba lần ra hê.

con biết nhà mình khốn đốn như thế nào rồi...

mẹ nó cứ ngập ngừng, dường như có điều gì khó nói lắm.

bầm nghe nhà ông bá hộ đang kiếm người làm,
hay con sang xin việc làm gáng nợ cho bầm một năm,
bầm biết con chắc chắn sẽ được chọn.
nhưng con phải bỏ học để làm, con có sẵn sàng không ?

thấy cha và bầm khổ, con đành lòng không được.
bầm sai con sẽ không trách bầm, miễn sao nhà mình mãi bên nhau như này là được.

ngoan lắm,
giúp bầm nấu chút đồ đem ra điền cho cha nha con.

dạ.

ở cùng một thời điểm, đâu đó ở không gian khác.

aaaa,
cha ơi,
con xin lỗi cha,
đừng véo tai con nữa,

cha bảo mày đi thu tiền điền,
mày đi qua xóm khác tán tỉnh con gái nhà người ta rồi đi đâu đến giờ này mới về.
mày có xem bộ mặt cha ra sao không ?

con sai rồiii
cha ơi đừng véo tai con nữa !

cha cấm túc mày ba ngày ở nhà,
cha nghe có ai mách mày còn chơi bời long rong,
cha cắt ngân mày nghe không !

đang rày đứa con trời đánh của mình thì bị tên gia nhân cắt ngang.

ông bá ơi,
có đống người đến xin việc, ông bá ra xem ạ.

ừ ông ra liền,
con kêu người xếp hàng đi.

dạ.

ông bá Đỗ với khí phách nghiêm trang, toát trên người sự đĩnh đạc của người uy quyền và giàu có. trước mặt là gần trăm người đến xin làm gia nhân. cái áo dài ngay thẳng cùng khăn đóng chỉnh tề đến từng cm, tất cả như áp đảo hết trăm con người ở đây. bấy giờ có tiền là có quyền, người nghèo phải nô theo người giàu mà sống. tuy vậy ông vẫn là người chính trực, khăng khái và bao dung. cũng vì thế nên biết bao đời họ Đỗ luôn phất lên như diều gặp gió. ở hiền thì gặp lành, nhỉ ?

ông chỉ điểm sơ qua vài gương mặt rồi bị ấn tượng bởi khuôn mặt điển trai của mội thanh niên trẻ. khuôn mặt sáng lạng, trắng trẻo giữa cái làng quê nghèo khổ này ông chưa bao giờ thấy. con mắt nhìn người của ông vô cùng tốt, ông chưa nhìn nhầm ai cả, kể cả Hùng cũng vậy.

__________

23:55 | 18102024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sơn CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ