7

10 2 0
                                    

Ngày biết điểm đã đến...

Ôn Ngọc Châu dửng dưng xem kết quả.

Đậu rồi.

Em đậu đại học Bắc Kinh rồi.

Bàn tay nhấn gọi cho một dãy số.

Sau cuộc gọi nhỡ thứ 2 thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Bố."

"Gọi gì?"

"Con đậu đại học rồi."

"Mày làm sao cơ?"

"Con đậu đại học Bắc Kinh rồi."

"Đậu rồi sao?"

"Vâng."

"Làm tốt lắm, lần này tao nở mặt nở mày rồi"

"Con được nghỉ ngơi một chút không bố?"

"Được, cho con nghỉ ngơi"

"Vâng."

"Con sẽ nghỉ ngơi, một chút thôi"

...

Hàn Văn Húc gọi cho Ôn Ngọc Châu cuộc gọi thứ 8 vẫn chưa gọi được.

Hắn bực dọc, nằm trên giường lăn tới lăn lui.

Hắn bồn chồn không biết Ôn Ngọc Châu có đậu chưa?

Không biết em đang làm gì.

Chợt hắn nhớ ra cái hộp hôm qua Ôn Ngọc Châu đưa cho.

Lật đật bò dậy tìm cái hộp.

Hàn Văn Húc mở hộp ra bên trong có ba thứ.

Một tờ giấy gấp rất gọn, một sợi dây chuyền và một cuốn sổ.

Hắn cầm sợi dây chuyền lên ngắm một chút.

Mặt dây chuyền là một cái vỏ sò có màu rất đẹp.

Hắn bỗng để ý đến cuốn sổ dày dày kia.

"Cái này là nhật ký mà nhỉ? Sao Ngọc Châu lại đưa cái này cho mình?"

Hắn bắt đầu lật ra đọc.

Những trang đầu rất nhẹ ngàng, như chỉ kể về cuộc sống hằng này.

Nhưng...

Hắn càng đọc chân mày càng nhíu chặt lại.

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay thật tệ.

Ông ta không thể ngừng đánh tôi sao?

Tôi rất đau mà."

Ông ta? Ông ta mà Ngọc Châu nhắc đến là ai?

Hắn lật vài trang nữa.

"Ngày... tháng...năm...

Tại sao lại là đại học Bắc Kinh?

Tại sao ông ta lại đập nát cây đàn mà tôi quý trọng nhất chứ?

Nó là món quà cuối cùng mẹ tôi tặng tôi trước khi mất mà.

Ông ta muốn giết chết tôi, như cách ông ta đã làm với mẹ tôi.

Ông ta sẽ toại nguyện thôi."

Hàn Văn Húc bàng hoàng nhìn từng trang nhật ký, bỗng có một trang thu hút sự chú ý của hắn.

Trang giấy được kẹp một bông hoa nhỏ ngay giữa trang.

"Ngày 5 tháng 4 năm...

Cậu ấy như ánh sáng.

Chữa lành trái tim vụn vỡ của tôi.

Chữa lành tinh thần đã sụp đổ của tôi.

Chữa lành vết thương lòng của tôi.

Nhưng Văn Húc xứng đáng với điều tốt đẹp hơn tôi."

Là hắn sao? Chữa lành?

Thì ra hắn quan trọng đến vậy.

Những trang tiếp theo em chỉ nói về biển, hắn cũng không hiểu ý nghĩa những câu em nói là gì.

Những con số đếm ngược đang dần về số 0.

Trang đếm ngược số 5

"Ngày... tháng... năm...

Chắc là bố tôi và họ nói đúng thật.

Tôi nên chết đi.

Lòng biển sâu sẽ là nơi an bài của tôi chăng? Thật tuyệt nhỉ?

Còn Văn Húc, cậu ấy sẽ không thể bảo vệ tôi mãi, cậu ấy cần có hạnh phúc của riêng mình.

5 ngày nữa."

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mi.

Rốt cuộc là em đã chịu bao nhiêu đau khổ?

Tại sao không chia sẻ với hắn?

Muốn bảo vệ em thật tốt sau này.

Sau này? Không còn nữa rồi.

.

Húc Châu | SEA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ