9 END

14 4 1
                                    

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Hàn Văn Húc.

Cũng là một tháng sau đám tang của Ôn Ngọc Châu.

Giây phút Hàn Văn Húc đứng trên bục phát biểu hắn đã cười rất tươi.

Như nụ cười mà Ôn Ngọc Châu mang theo ngày hôm đó.

"Chào mọi người. Mình là Hàn Văn Húc, học trưởng Hàn đây."

Bên dưới đồng loạt vỗ tay cho học trưởng Hàn của họ.

"Hôm nay là ngày mà chúng ta phải rời khỏi nơi cùng chúng ta gắn bó suốt nhiều năm."

Hắn im lặng hồi lâu mới nói tiếp.

Hắn lôi trong túi áo ra một mảnh giấy.

Là của Ôn Ngọc Châu gửi hắn.

"Mình có một thứ rất hay, rất đáng cho mọi người nghe và mình sẽ đọc nó lên ngay đây."

"Xin chào.

Tôi là Ôn Ngọc Châu đây.

Tới đây chắc là chấm dứt rồi nhỉ?

Những tự hào mà bố mong muốn, bố đã có rồi.

Giây phút được trở về nơi tôi thuộc về đã đến.

Tôi chết thật nhẹ nhõm.

Như ao ước của các người rồi.

Tôi thật sự đã rất trông chờ vào khoảng khắc được nhìn thấy phản ứng của các người.

Những người đã buông lời độc ác với tôi. Gán lên tôi những lời lẽ bẩn thỉu nhất. Chà đạp lên cơ thể tôi.

Kể cả khi không biết gì về tôi, cả những lời không đúng về người mẹ đã mất của tôi.

Những nỗi đau tôi mang chính là niềm vui của các người.

Sự tàn nhẫn của những kẻ ác độc cũng không đáng sợ bằng sự im lặng của người tốt bụng.

Tôi chết đi cũng chỉ là mất mát nhỏ.

Nhưng các người sẽ mãi mãi mang danh là kẻ giết người.

Vì sự tàn độc của các người đã bào mòn tâm can tôi, thể xác tôi.

Đến "liều thuốc chữa lành" duy nhất cũng chẳng thể xoa dịu tôi nữa.

Kết thúc thôi."

Hội trường lúc này im lặng đến đáng sợ.

Họ không biết việc Ôn Ngọc Châu đã chết.

Còn không ngờ là chính bọn họ đã đẩy Ôn Ngọc Châu đến bước này.

Những kẻ ác độc như chết lặng.

Ông Ôn đứng đó nước mắt chảy thành dòng, ông ta đâu ngờ chính bản thân ông ta cũng là một phần cái chết của con trai mình.

"Các bạn thấy sao? Có hay không? Có đáng để nghe không?"

Không một ai có thể trả lời hắn.

"Chúng ta đều giống nhau mà... tại sao lại phải làm vậy?"

Bao trùm không gian bằng sự im lặng.

Những "kẻ giết người" chỉ biết nhìn nhau trong hoang mang.

"Em ấy về với biển rồi, ở đó sẽ có người yêu thương em ấy, sẽ không có những tăm tối của thế gian này nữa, em ấy đang nghỉ ngơi."

Hắn nói xong bước thẳng ra khỏi bục phát biểu.

Bỏ lại tất cả mọi người đang ngồi ở đó.

Bỏ lại cả sự mất mát trong lòng, hắn đã thay em nói lên điều em gửi gấm trong tâm thư.

Bây giờ hắn muốn thăm em, kể cho em nghe câu chuyện hôm nay.

Hắn sẽ đi đến biển.

...

Hoàng hôn buông xuống chiếu sáng mặt biển.

Chiếc bóng hắn hằng lên trên mặt đá.

Chẳng biết hắn đã ngồi ở đây bao lâu rồi.

Chỉ là hắn rất nhớ Ôn Ngọc Châu.

"Không biết sau khi chết đi, con người sẽ đi về đâu nhỉ?"

Hắn chợt nhớ lại câu hỏi của em.

Hắn khẽ cười một cái, sờ lên sợi dây chuyền mặt vỏ sò thật nhẹ nhàng như mân mê.

"Ở nơi đó em nhất định phải hạnh phúc nhé, hẹn gặp lại em lúc bình minh lên."

Ôn Ngọc Châu như đang kế bên khẽ cười nói với hắn.

"Em sẽ hạnh phúc thôi Văn Húc à"

.

Húc Châu | SEA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ