Năm đầu cấp ba, Trần Phong Hào đã phải lòng Nguyễn Thái Sơn, chàng trai nổi tiếng lạnh lùng và hoàn hảo trong mắt mọi người. Phong Hào luôn cố giấu trái tim mình. Em biết mình khác biệt và càng hiểu rõ rằng không phải ai cũng sẽ chấp nhận điều đó.Hào lén nhìn Sơn mỗi ngày, tìm niềm vui từ những khoảnh khắc vụn vặt. Nhưng rồi Sơn phát hiện ra. Ban đầu, Hào chỉ bị ánh mắt đầy khinh miệt của Sơn đâm xuyên qua tim. Nhưng thứ tình cảm ấy chẳng những không được đáp lại mà còn bị khinh rẻ. Thái Sơn, khi biết Phong Hào thích mình, chỉ để lại cho cậu những cái nhìn đầy kinh tởm và những lời nhục mạ.
"Mày...thích tao? Mày bị điên à?"
"Đồ bệnh hoạn. Mày tưởng tao sẽ yêu loại như mày sao?"
"Mày bệnh hoạn thật đấy, đồ biến thái ạ!"
Ai hỏi Phong Hào có đau không, thì câu trả lời sẽ là có nhưng dù đã vậy thì sao? Phong Hào vẫn thích Thái Sơn đấy, cho dù có vô ích hay không có kết quả thì Trần Phong Hào vẫn mãi thích Nguyễn Thái Sơn!
Vào mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khuôn viên trường, Phong Hào mang theo niềm hân hoan trên tay còn cầm theo những món ăn tự tay em chuẩn bị cho Thái Sơn. Đó là những chiếc bánh ngọt và những hộp cơm đầy màu sắc mà em đã hy vọng nó sẽ khiến cho Thái Sơn mỉm cười với em. Hắn chán ghét cái cảnh này, ghét sự quan tâm mà Phong Hào dành cho hắn.
Thái Sơn chỉ cảm thấy khó chịu. Hắn ghét cay ghét đắng những món đồ mà Phong Hào mang đến. Mỗi lần nhận quà, hắn lại bị hai thằng bạn Quang Anh và Hải Đăng trêu chọc không ngừng, và điều đó càng khiến hắn thêm phần giận dữ. "MÀY NGHĨ TAO CẦN NHỮNG THỨ NÀY À?!" hắn quát, vứt những món đồ vào sọt rác mà không hề suy nghĩ. Phong Hào đứng chết chân ở đó, mắt em long lanh nước mắt rồi, giọng em cũng run run mà đáp lời hắn. "t-tớ chỉ muốn tặng đồ ăn sáng cho c..." còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang rồi.
"MÀY ĐỪNG CÓ NGU NGỐC NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?" Thái Sơn quát lên, khiến những giọt nước mắt Phong Hào đã kiềm nén kia từ từ thi nhau rơi xuống, lòng đầy đau đớn. Hai thằng bạn của hắn, ngồi bên cạnh thấy thế thì cười cợt, chế nhạo. "Mày thật sự nghĩ nó cần những thứ đó từ mày à?"
Em biết rõ những món quà ấy không được trân trọng, nhưng em không thể ngừng yêu hắn. Phong Hào không thể hiểu được tại sao hắn lại ghét em đến thế. Dù bị từ chối, bị coi thường vứt bỏ thậm chí là chế giễu quá đáng hơn là bắt nạt, em vẫn không thể ngừng yêu Thái Sơn. Mặc cho Đức Duy và Hoàng Hùng có khuyên bảo ra sao, em vẫn si mê hắn, em vẫn không thể từ bỏ hy vọng một ngày nào đó tình yêu của mình sẽ được đáp lại.
Tình cảm trong em đối với Thái Sơn như ngọn lửa, nhưng bên ngoài lại là những cơn gió lạnh lùng của sự từ chối và ghét bỏ. Hắn đã bắt nạt em không chỉ một lần mà nhiều lần, và điều đó khiến em ngày càng tổn thương. Những lần bị chế giễu, châm chọc làm em cảm thấy mình như một kẻ vô giá trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Thật Quá Đáng...Để Yêu
FanficTẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ VÀ KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT Ạ!!! fic hỏng liền mạch đâu ạ, kiểu oneshot thôi ạ ê nha nhưng mà đừng có toxic cũng đừng mang đi đâu nhé ạ 🫰🏻