Chương 2

84 15 7
                                    

Ngày 2: Mớ bòng bong sinh hoạt một ngày cùng Lee Chan

Lee Chan thật sự cần phải suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ ban đầu cậu cứ dửng dưng mớ bòng bong sẽ như mấy anh trai mà cư xử bình thường. Thế nhưng không thể như thế!

Mớ bòng bong này quá phá phách đi, vốn dĩ ban đầu là người lớn, hoá con nít thế là cũng theo hình dạng mà đẩy luôn, có nghĩa là ai tính tình cũng không khác gì con nít là mấy. Cậu thật sự rất khó khăn, cậu cần sự giúp đỡ.

Câu chuyện bắt đầu sáng ngày thứ 2 mớ bòng bong xuất hiện. Cụ thể là sáng hôm nay, tua lại hôm qua vì mớ bòng bong đã sinh hoạt rất tốt, ăn uống cũng rất chăm, chỉ có Jeon Wonwoo bé con ăn hơi chậm một tí. Còn lại coi như vẫn ổn.

Khoan quay lại hiện tại, chậm lại chút, thật ra tình hình thì cũng không hẳn là ổn. Bởi vì mọi người giờ ai cũng bé tí, quần áo lúc này cũng phải lựa những bộ nhỏ nhất để cột lên bớt cho nó tạm gọi là che chắn thân thể.

Ngày hôm sau chính là bây giờ, quay lại câu chuyện. Lee Chan định bụng sẽ mua đồ cho họ, dù không biết họ có biến lớn hay không nhưng hiện tại phải mua ít nhất một bộ đồ cho mỗi người.

Cậu kêu mọi người lại ngồi với nhau rồi bàn bạc, hỏi ý kiến.

_Các anh muốn mặc đồ gì?

Kwon Soonyoung giơ giơ tay lên xung phong trả lời trước.

_Anh muốn mặc đồ liền thân hình con hổ! Khi bé anh chưa từng có kí ức về việc bản thân đã mặc thử hay chưa! Mua cho anh đi Chan của anh ơi!

Lee Chan nghe mà nhướng mày, đôi mắt thật sự không giấu nổi ánh nhìn đánh giá anh trai tuổi chuột của mình.

Kwon Soonyoung đương nhiên nhận ra được ý nghĩa trong đôi mắt của em trai cưng của mình. Thân ảnh bé con ngay lập tức xù lông, Kwon Soonyoung mếu máo ầm ĩ lên với Lee Chan.

_Lee Chan! Tại sao! Em lại nhìn anh như thế! Em không còn thương anh nữa!

_Em nhìn nè! Anh là em bé, dễ thương mà! Anh phải tận dụng cơ thể này để làm nhiều thật nhiều điều anh khi bé xíu không để ý mới được thôi

_Lee Chan sao có thể để anh buồn phải không?

Lee Chan lần này là bất lực.

Trẻ con, trẻ con quá mức cho phép rồi.

Nhưng Lee Chan vẫn làm theo ý anh trai của mình. Sau khi thu thập sở thích về quần áo của mỗi người thì cậu bắt đầu nhấc thân mình ra ngoài để mua đồ. Trước đó cậu không quên hỏi thăm.

_Có ai muốn đi với em không?

Choi Seungcheol liền nhanh chóng nói.

_Không được đâu, các anh đi với em mà bị paparazzi chụp lại là lên báo luôn đó

Lee Chan nghe vậy cũng gật đầu. Đáng lý cậu cũng không nên đi như vậy một mình đến quầy đồ trẻ em, nhưng hiện tại cả đám vẫn chưa biết nói sao với quản lý và CEO.

Lee Chan đành cố gắng bịt kín người rồi bước ra ngoài mua đồ một cách tự nhiên nhất. Cậu cứ như bình thường đến siêu thị rồi đo các kích cỡ quần áo với các anh của mình bằng mắt. Lúc này cậu hơi hối hận vì không dắt họ theo rồi, dù có thể đổi trả sau 1 ngày nhưng nói thật cũng hơi lười đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLCHAN]MỘT MỚ BÒNG BONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ