Kinh thành vào tháng mười, cuối thu bắt đầu vào đông, gió lạnh thỉnh thoảng giống như tơ nhện thổi qua người, xuyên thấu y phục lưu lại trên da từng cơn lạnh .
Tần Bảo Xu thu lại tay áo bị gió thổi đến căng phồng, lại thêm một trận gió lạnh lướt qua cổ, thổi đến nàng giật mình một cái, vội lấy ra khăn tay che lại cái mũi.
Một tiếng hắt xì nho nhỏ thực mau liền theo gió trôi đi.
"Mùa đông năm nay quả thực so với trước đó còn lạnh hơn". Tần Bảo Xu ảo não mà xem xét mọi nơi, trong lòng nghĩ không nên đi đến hành lang, gió lùa khắp nơi, phải tìm một chỗ ngồi chắn gió.
Tầm mắt của nàng xuyên qua một mảnh hoa trà, vừa mới thấy ở khúc quẹo có một phòng nhỏ, phía sau liền truyền đến một tiếng hài hước Xu biểu tỷ.
"Tổ mẫu đang tìm biểu tỷ, nói Thịnh phu nhân thực mau sẽ đến, tỷ sao lại chạy đến hành lang rồi".
*tổ mẫu: bà ngoại
Tần Bảo Xu chỉ có thể dừng bước chân quay đầu lại, nhìn đôi tỷ muội song sinh của Phùng gia đang rực rỡ đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thịnh phu nhân đã đến, thì có tổ mẫu cùng đại bá mẫu tiếp đón, ta có ở đó hay không đâu có quan trọng đâu".
*đại bá mẫu: bác gái, vợ của anh trai cả mẹ mình
Nàng vung nhẹ hai tay.
Hai chị em nhìn nhau, Phùng tam cô nương tuổi nhỏ hơn một chút che miệng cười không ngừng, âm điệu kéo thật dài nói: "Đây có thể là mẫu thân của hôn phu tương lai của biểu tỷ, sao lại không quan trọng?"
*biểu tỷ: chị họ
Tần Bảo Xu liền biết chuyện làm mai này sẽ bị lấy ra trêu ghẹo, trong lòng rất mâu thuẫn, nhưng cũng không giận.
Khi nàng tuổi còn nhỏ, cha mẹ qua đời, tám tuổi đã bị tổ mẫu đem đến Phùng gia, từ nhỏ cùng tỷ muội của Phùng gia ở chung, biết các nàng tính cách đều không xấu, ở chung nhiều năm vẫn là tương đối hòa thuận, mà cặp tỷ muội của nhị phòng Phùng gia này từ nhỏ tính tình chính là thích chơi đùa.
Mắt hạnh của Tần Bảo Xu chuyển động, cười như không cười mà nhìn chằm chằm hai tỷ muội, chậm rì rì nói: "Nghe tổ mẫu nói có hai phu nhân ít khi qua lại cũng đến, là vì nhị bá mẫu mà đến, các muội sao cũng không đến chỗ tổ mẫu?"
Chiêu 'mượn lực đả động'* này dùng thật tốt, Tần Bảo Xu vừa dứt lời, tỷ muội song sinh lập tức xấu hổ đến dậm chân: "Biểu tỷ đừng có nói bậy! Hôm nay muốn xem mắt rõ ràng chính là tỷ cùng Thịnh gia tam công tử!"
*mượn lực đả động: mượn sức để gây ảnh hưởng, diễn tả việc tận dụng nguồn lực hay sức mạnh của người khác để đạt được mục tiêu của mình, ý là Xu tỷ mượn chuyện của hai tỷ muội để đánh trống lảng, dời mục tiêu câu chuyện sang hai tỷ muội này.
"Ta đã nói với tổ mẫu, ta muốn kén rể, cho nên ta có đến hay không đều không sao cả." Tần Bảo Xu cười càng ngày càng xán lạn: "Chẳng lẽ nhị muội muội và tam muội muội cũng muốn kén rể?"
Vốn dĩ muốn thấy Tần Bảo Xu thẹn thùng quẫn bách, kết quả không hiểu sao mà lại liên lụy đến bản thân, đôi tỷ muội bị hỏi trắng ra mà mặt đỏ tai hồng.
Tần Bảo Xu tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, quơ quơ tay áo, tay chắp sau lưng, cười ngâm ngâm như muốn nói gì, Phùng nhị cô nương đỏ mặt tiến lên liền che miệng nàng lại.
Nàng cho rằng đối phương thẹn quá thành giận, lại nghe thấy Phùng nhị cô nương ở bên tai hoảng loạn cầu xin: "Tiểu tổ tông, đừng nói nữa, có người ở chỗ ngoặt!"
Có người?
Tần Bảo Xu quay người lại, quả nhiên nhìn thấy trước cây cột màu son ở chỗ ngoặt là một bóng hình màu tuyết thanh.
Người nọ thân hình cao dài, sống lưng đĩnh bạt, đứng ở trong màu đỏ thắm chói mắt như là một gốc hoa sen xanh nở vào đông lạnh lẽo, tay áo bị gió lạnh thổi lên cũng không nhiễm khói bụi trần gian.
Tần Bảo Xu mắt hạnh sáng lên rung động, thực nhanh liền thu hồi kinh ngạc ở trong lòng, hướng về phía công tử trẻ tuổi đang đứng lẳng lặng uốn gối thi lễ: "Hành biểu ca an".
*biểu ca: anh họ
Đôi tỷ muội của nhị phòng cùng nhau thi lễ, tiếng nói nhỏ đến dường như nghe không rõ.
Phương Vũ Hành cũng không vì bắt gặp lời nói bí mật của các cô nương mà bối rối, chắp tay thong thả ung dung hồi lễ, giọng nói thường thường: "Ba vị biểu muội an, lão phu nhân lúc này đang ở Di An Đường?"
*biểu muội: em họ
Tần Bảo Xu lập tức hiểu rõ vì sao hắn sẽ xuất hiện tại nội trạch, ánh mắt liếc hành lang phía sau, thầm đánh giá vai chính của thỉnh yến ở Phùng gia hôm nay, đáp: "Có, Hành biểu ca chắc là muốn đi thỉnh an tổ mẫu đi".
Nói về Phương Vũ Hành, là người đáng thương có hoàn cảnh giống nàng, đều là tuổi nhỏ không còn người thân. Chỉ là so sánh với nàng, Phương Vũ Hành càng thảm hại hơn. Cả tộc Phương gia đều chết trong một trận lửa lớn, hắn là ra ngoài đi học, mới may mắn tránh thoát một kiếp.
Tổ mẫu nàng nổi danh có tâm địa Bồ Tát, chỉ cần người trong tộc gặp nạn, tới cửa cầu cứu đều sẽ giúp đỡ ít nhiều. Phương Vũ Hành mười một tuổi không còn cách nào liền tới Phùng gia rồi ở lại.
Thật ra, mẫu thân Phương Vũ Hành tuy họ Phùng, lại cùng nhánh nhà họ Phùng này không có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên trong nhà này, không thiếu nhất chính là họ hàng xa nghèo túng như Phương Vũ Hành vậy, nhét đầy mấy tiểu viện ở phía tây bắc của phủ.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cô nhi Phương gia thích một mình này lại trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất đương triều.
Yến hội náo nhiệt hôm nay ở Phùng gia, chính là tổ chức tiệc mừng cho hắn.
Tần Bảo Xu mắt hạnh chớp chớp, thấy khoé môi hắn mang theo độ cong nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng, còn có đôi mắt phượng thanh khiết sáng ngời của hắn, kết hợp lại khiến cho ai cũng phải khen một tiếng anh tuấn.
Đáng tiếc, uổng cho người này có bề ngoài ôn nhuận như ngọc, thực chất đối với ai cũng đều không gần không xa, thậm chí có thể nói là xa cách. Bằng không tỷ muội của nhị phòng cũng sẽ không đến mức sợ hãi mà gọi ra tiếng 'tiểu tổ tông'.
Tần Bảo Xu không dám đánh giá quá mức, liền nghiêng người nhường đường.
Bóng hình màu tuyết thanh kia thong thả đi qua nàng, nghe thấy chủ nhân nó khách khí mà nói một câu: "Tạ biểu muội đã báo".
Âm cuối quanh quẩn ở bên tai như là mặt hồ vào đông, bình tĩnh mà mang một tầng băng mỏng không thể phát hiện.
Tần Bảo Xu nhấp nhấp môi.
Đợi Phương Vũ Hành đi xa, đôi tỷ muội bị kiềm nén liền lập tức sống lại, một trái một phải đem nàng kẹp ở giữa.
"Không biết Phương biểu ca đã nghe được bao nhiêu".
"Phương biểu ca ngày thường không cùng chúng ta thân thiết, không hiểu biết tính nết của nhau, lỡ như cảm thấy chúng ta quá tuỳ tiện, ở trước mặt tổ mẫu cáo trạng thì làm sao bây giờ?"
Đôi tỷ muội mới vừa mới đến tuổi cập kê, còn chưa có học được cách bình tĩnh, quả nhiên sẽ hoảng sợ.
*tuổi cập kê: 15 tuổi, tới tuổi trưởng thành, có thể kết hôn.
Tần Bảo Xu thò người ra xem hành lang trống không phía cuối, thầm nghĩ mặc kệ nghe được bao nhiêu, Phương Vũ Hành chắc là tức giận rồi.
YOU ARE READING
[EDIT] Biểu cô nương kim an - Miêu Lam
RomanceTác giả: Miêu Lam Độ dài: 90 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sủng, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, bình dân sinh hoạt Lịch đăng: 1 tuần 3 chương Giới thiệu: Giả vờ nghèo túng phúc hắc công tử X tài đại khí thô biểu c...