03. chai nước

85 21 1
                                    

hôm nay là ngày đầu tập luyện của clb, em không thể đến muộn được. lết cái thân nhỏ bé ra nhà vệ sinh sửa soạn.

- ai mà đẹp trai, đáng yêu thế nhỉ, là mình chứ ai nữa
🤡

thói quen thường thấy thôi, bình thường em cũng khùng khùng vậy mà, làm quen đi.

nay em mua cả thùng nước cho nhóm, nặng phết đấy. đi được nửa đường thì em không bê nổi nữa. đang định đặt xuống gọi cho hào thì em thấy thùng nước trên tay mình nhẹ đi.

- để em xách hộ cho, anh người bé như này đòi xách thùng nước à? - tay minh hiếu đỡ thùng nước cho em

liệu có phải định mệnh không? lại gặp đúng tình yêu thế này, lại còn giúp em nữa chứ. hôm nay em bước đúng chân ra ngoài rồiii

- này anh cũng khoẻ lắm đó, anh tự xách nãy giờ đấy, em đừng có mà khinh thường anh!! - thái sơn không nhịn được cãi lại

- được được vậy anh tự xách nốt đi - minh hiếu không tự chủ được mà bật cười

nói rồi minh hiếu buông nhẹ tay, lực nặng trên tay thái sơn trở về như ban đầu khiến em mất thăng bằng suýt té dập mặt xuống đất. bàn tay ấy một lần nữa lại đỡ lấy, nhưng lần này không chỉ có thùng nước, mà đỡ cả người nhỏ hơn vào lòng.

- là có sức mạnh, khoẻ dữ chưa? anh yếu mà anh hay ra vẻ quá à. để em xách cho

- do em bỏ ra bất ngờ quá đấy, chứ anh xách cả em lên còn được - thái sơn quyết hơn thua bằng được, em lớn hơn cả một tuổi đấy nhé!!

minh hiếu khẽ cười, xoa đầu hồng rồi lẳng lặng mang thùng nước vào trong phòng tập. thái sơn chưa load được cảnh lúc nãy, em đứng đờ ra một lúc.

" em ấy vừa xoa đầu mình à? sao không xoa lâu tí mà xoa có cái rồi đi vậy, còn chưa cảm nhận gì hết mà. sau phải xách 3 4 thùng có khi được ẻm xoa 3 4 lần rồi! "

nghe có tiếng chân bước vào, anh quân quay ra cười.

- hiếu hả em. nay chu đáo quá ha biết mua nước mang cho anh em nữa

- dạ không này của anh sơn á anh, em mang phụ ảnh - minh hiếu đặt thùng nước xuống

- ủa vậy thằng khùng kia đâu, thấy thùng nước mà không thấy người là sao - phong hào không nhịn được mà tò mò hỏi

vừa dứt lời, đầu phong hào ăn trọn cả bàn tay.

- khùng cái thằng cha m, t lí trí nhất nhóm đấy nghe chưa?

- thôi thôi t lạy hai chúng m, lớn tướng rồi để mấy đứa em nó cười cho đi, không biết bao giờ mới trưởng thành nổi - quang hùng chán nản lắc đầu

cũng lớn, cũng trưởng thành chứ bộ. có ai dám cười đâu? à mà quay ra cũng thấy điệu cười khe khẽ từ người lớn hơn. hắn là đang cười chế nhạo em đấy à, nhắc lại là em lớn hơn một tuổi đấy nhé!!

sau câu nói đấy của hùng cũng là lúc mọi người trở lại quỹ đạo tập luyện. em phải công nhận, nhìn hiếu chơi bóng rổ đúng cuốn luôn á, người gì mà vừa đẹp trai, lại còn giỏi bóng rổ nữa, sao có thể hoàn hảo thế nhỉ. trong lúc mọi người tập luyện cũng là lúc ban truyền thông làm việc. à đợt này phải thông báo lên fanpage của clb nữa, giới thiệu thành viên mới này nọ cho thầy biết còn cuối năm đấu giải. năm nay có vẻ bận bịu đây.

tập luyện chăm chỉ một lúc thì mọi người cũng nghỉ ngơi, thấy hiếu đang đi đến, em liền cầm chai nước đưa cho người lớn hơn.

- mệt lắm rồi phải không, uống đi bé - thái sơn mỉm cười

cái người được phúc lợi nhanh tay nhận lấy rồi lên tiếng

- dạ cám ơn anh sơn

- ủa sao t cũng mệt m không đưa t giống vậy đi? sao đưa mỗi cho hiếu là sao? ủa alo? - anh quân nhìn cái người đầu hồng mê trai mà bức xúc

- đấy đấy chơi với nhau mấy năm mà thế đấy - quang hùng bĩu môi giận dỗi

- thôi đi mấy cha, mang cả thùng nước tới chưa đủ tốt hay gì? nhìn xem thằng hào nó có làm gì đâu

- hào làm gì sơn chưa mà sơn này kia với hào? không nhắc tên là không chịu hay sao á - phong hào ngồi không cũng dính đạn, khổ thế đấy

—————————————-

bình thường phong hào chở em về mà nãy hào nhắn bận không chở em được. tay nhỏ đang tính đặt xe thì có chiếc xe máy phóng lên trước mặt thái sơn. đôi mắt cún với giọng nói quen thuộc.

- anh sơn không có xe ạ? lên xe em trở về nè

từ bất ngờ em chuyển qua thích thú

- thật ra hào hay chở anh về á, nhưng mà em có lòng thì anh đồng ý, sợ em buồn - đang đúng lúc không có ai chở về, ngoài miệng thái sơn nói thế thôi chứ trong long đang mừng thầm đấy

hiếu thấy thế mỉm cười rồi gạt chỗ để chân ra cho anh, không quên hỏi địa chỉ nhà để chở anh về nữa. trên đường đi, hai cái mỏ không ngừng líu lo

- anh sơn chơi với anh hào, anh quân với anh hùng lâu rồi ạ?

- đúng rồi, bọn anh chơi với nhau phải 5 năm rồi em, 3 đứa nó phiền dữ lắm. mà nếu tụi nó bắt nạt gì em cứ gọi anh, anh xử cho ( ý là chưa có mách gì á mà đòi bảo vệ người ta rồi đấy )

- haha đâu có đâu anh, em chỉ hỏi thế thôi à. thế thì giống em, an với khang á cũng chơi với nhau lâu như thế, rồi cả ba đứa hẹn cùng vào chung trường luôn

- thảo nào anh thấy mấy đứa thân thế, tưởng mấy đứa hợp cạ không đó

- đâu bọn em chơi cũng phải gần 5 năm rồi á, tại bình thường em ít khi nói chuyện với người khác lắm. nên phải chơi lâu em mới nói chuyện nhiều vậy á

- vậy em là người khó gần hả, nghe thấy khó tính quá trời

- cũng đâu phải đâu... em thoải mái mà, anh cứ thoải mái đi

người đầu hồng ngốc mới không hiểu ý hắn, hắn bật đèn xanh cho em mà em lại suy nghĩ ra cái gì ý!! khó chịu vô cùng!!

hieusol. duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ