"hùng ơi đừng cố quá, cố quá thành quá cố đấy"
thành an đùa, rồi nó cười phá lên. mọi người cũng hùa theo thằng bé bảo anh cứ chill chill thôi, chơi game vui là chính đừng đặt nặng thắng thua chi cho cực. anh cũng ậm ừ cho qua theo ý mọi người, thật ra anh biết chứ, vui thôi chứ thắng thua quan trọng gì. ý là, thắng cũng vui đấy, nhưng anh biết mình không thể thắng đâu mà.
quang hùng không giỏi chơi game, cái này là sự thật, anh chơi lần nào thua lần đấy, không bét thì cũng là áp chót. nếu có chiến thắng thì cũng là thần may mắn thương hại mà nhủ lòng cho một lần cảm nhận vinh quang... từ bé đến lớn số lần mà quang hùng thắng một game nào đó đếm trên đầu ngón tay, thi thoảng được bạn thương bạn nhường một ván mà anh vẫn thua thì thật sự chịu rồi, này chắc do cơ địa...
vậy nên khi lớn, anh rất ít khi tham gia vào các cuộc chơi, các cuộc thi, các cuộc tranh giành vì biết chắc mình sẽ thua.
trừ những cuộc chiến âm nhạc thì hùng gần như thua trong mọi cuộc đấu, từ game đố vui, trò chơi trí tuệ đến những cuộc thi sức bền, anh đều thua bét nhè.
đặc biệt là trong tình yêu, anh lại càng chưa bao giờ thắng.
kì thật, cha đẻ của những bản love songs thơ mộng ngập hồn yêu lại chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. thà rằng cứ bảo anh thất bại trong tình yêu đi, thà cứ yêu đi rồi chia tay còn dễ nghe, ai lại chưa chính thức yêu ai lấy một lần bao giờ. nhưng chuyện tình của anh thật sự kết thúc từ khi chưa kịp bắt đầu, ngay từ cái bước chập chững đơn phương người ta anh đã phải nhận kết đắng rồi.
vậy do đâu mà một người sống cô đơn suốt 27 năm ấy lại có nhiều kinh nghiệm viết nhạc tình thế? à, anh tưởng tượng. chỉ là xem vài bộ phim buồn, đọc vài cuốn sách trầm và anh tưởng tượng mình là nhân vật chính không có được tình yêu, ấy thế là lời ca tự tuôn ra trong đầu. đôi khi, anh nhập tâm vào cốt truyện quá mà khiến chính mình bật khóc, có lẽ do trời ban cho tâm hồn nghệ thuật nhạy cảm nên anh dễ động lòng với mọi thứ xung quanh dù là những điều nhỏ bé nhất.
thi thoảng anh cũng tự hỏi, nếu mình mà yêu thì sẽ như nào nhỉ? chắc sẽ yêu thật lòng, chắc sẽ sâu đậm lắm. và chắc cũng sẽ rất đau khi phải chia tay nhỉ? chắc sẽ đớn đau và tuyệt vọng lắm, chắc anh sẽ là người xuống nước van xin, quyến luyến nài níu mối tình không còn tương lai ấy nhỉ. chà, nghĩ thôi cũng thấy xót rồi.
nhưng anh nào ngờ, tình yêu bên ngoài tổn thương hơn những gì anh từng tưởng tượng nhiều.
chỉ là trong một phút viển vông vô tình anh trao hồn thơ cho một dáng kiều nhỏ mà trót động lòng để đêm về tương tư không ngủ, đem những ca từ đẹp nhất về em áp lên những nốt đồ rê mi thăng trầm. anh ấy mà, tâm hồn nhạy cảm yêu lắm những xoay chuyển của cuộc đời, từ những phút lá khô rời cành một cách chậm rãi đến những ngày mưa rối rít, mịt mù bão giông. dẫu người đời có vội vã chạy theo xô bồ thời đại thì anh vẫn sẽ lặng mình một góc để ngắm nhìn những thức quà bình yên vốn có để thanh tịnh bản thân. anh đã từng nghĩ thiên nhiên chính là nơi đẹp nhất để anh gửi gắm sóng hồn hay dao động mất phương hướng của mình, để thiên nhiên dịu yên lòng anh nhiều bộn bề. nhưng rồi anh gặp một dáng kiều thơm khác nhí nhảnh và tinh nghịch là rõ với hai chiếc răng thỏ yêu yêu, không phải kiểu yên bình anh thích, song, anh lại cứ bị cuốn hút vào nó mãi thôi. anh nhận ra dải tinh tú đêm hè muộn soi sáng mặt hồ lấp lánh rung động theo từng đợt gió khuya thanh mát cũng không thể khiến tâm hồn anh yên giấc được nữa vì lòng anh bận đuổi theo cái đẹp viển vông của một tuổi trẻ cuồng dại và sốc nổi. anh phát hiện mình đã thuộc lòng những thứ nhỏ nhặt nhất về nó còn hơn những bài nhạc anh từng viết. dấu yêu của anh thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là những viên kẹo ngậm hương sữa bò. nó như một đứa trẻ! nó không thích uống cà phê vì vị đắng nhưng lại uống rượu hoang như nước lọc. nó sẽ phụng phịu khi bị ai đó cướp lời nhưng loáng cái đã lại vui vẻ như hoa tươi tung hứng theo người ta. thằng nhỏ không cố tình diễn nét trẻ con, em bé, tính cách nó vốn là như vậy và nó cũng không có ý định giấu giếm sự chưa trưởng thành ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] birds of a feather
FanfictionLê Quang Hùng x Đặng Thành An - lowcase - ooc - không áp dụng lên người thật